ghét cô rồi, sẽ khiến cô nhận thức được sự lạnh lùng vô tình của đàn ông…
Cô cũng sẽ biết, thứ gì sẽ hợp với cô.”
“Cảm ơn, tôi đã biết thứ gì phù hợp với tôi rồi…”
Bởi vì cô đã hiểu được nguyên tắc lạnh lùng của anh, vì vậy cô biết,
người đàn ông xa xỉ này không phù hợp với cô, dương cầm, âm nhạc, một
cuộc sống bình lặng mới là những thứ phù hợp với cô.
“Đang nói chuyện gì thế?”
Giọng nói của Trác Siêu Việt vang lên, Mộc Mộc mỉm cười ngẩng đầu
lên. Cũng không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, trên người toàn mùi rượu
nồng nặc. “Còn có thể nói chuyện gì được nữa, đương nhiên là nói về anh
rồi.”
“Anh? Em có thể nói chuyện gì về anh?” Anh ngồi xuống bên cạnh, thân
mật vòng tay ôm lấy vai cô, ghé vào tai cô, dùng một giọng nói mà Chu
Tịch chắc chắn có thể nghe thấy được: “Chắc không phải là… nói chuyện
buổi tối hôm đó, anh đã khiến em cảm thấy vui sướng bao nhiêu lần chứ?”
Trong giây lát, toàn bộ máu trong người Mộc Mộc dồn hết cả lên mặt,
đỏ lựng. Còn Chu Tịch, người ngồi đối diện với họ, máu trên khuôn mặt lại
hoàn toàn bị rút hết, trắng bệch.
“Hai người vui vẻ đi, tôi không làm phiền nữa.” Chu Tịch nhanh chóng
đứng lên, đến bên đám trưởng phòng Diêu, nhiệt tình nói chuyện với họ.
Mộc Mộc thu lại khuôn mặt đang cười, đẩy Trác Siêu Việt đang nồng
nặc mùi rượu ra, “Anh cho rằng như vậy hay ho lắm à?”
“Rất hay ho.” Anh lại ôm cô, một bàn tay vuốt ve gò má vẫn đang đỏ
lựng của cô, bàn tay còn lại khẽ thọc sâu vào phần eo cô, khe khẽ mơn man.