Hắn đang rất, rất cần một buổi tối ở thị trấn. Mùa gia súc sinh sản đã
giam hắn ở nhà gần tháng nay rồi và cơ thể hắn đang căng cứng, gào thét
đòi được giải phóng. Thế nên mông cô nhìn mới hấp dẫn đến thế, bởi vì
hiện tại, hắn có thể nổi hứng với bất kỳ người phụ nữ nào.
Hắn nhét nốt nửa cái bánh quy còn lại vào miệng, nhai ngấu nghiến và
cắn cả vào má. Đau, hắn cáu kỉnh bật ra một tiếng chửi thề, “Chết tiệt!”.
“Ôi trời! Có chuyện gì vậy?”, Rachel cùng với cặp mông hấp dẫn của
mình bổ nhào về phía bàn ăn. “Tôi cho nhiều bột nở quá sao?”
“Không phải, tại cái răng của tôi bị đau.” Chẳng hiểu hắn nghĩ đâu ra
cái lý do đó, nhưng để nói dối cô thì cũng tạm chấp nhận được. “Bánh quy
rất ngon.”
Đôi mắt xanh to tròn nhìn hắn đầy lo lắng. Joseph tự hỏi, liệu có phải
cô đã luyện tập trước gương rất nhiều lần, nên mới có được biểu cảm ngọt
ngào đáng yêu đến thế này không.
“Tôi có cách trị nó đấy”, cô nói rồi chạy vào nhà tắm. “Bông gòn tẩm
dầu cây Cajeput. Tôi có sẵn vài cuộn lấy từ chỗ người bào chế thuốc.
Darby thỉnh thoảng cũng bị đau răng như thế.”
Joseph im lặng giải quyết nốt bữa ăn. Hắn ăn sạch, chỉ bỏ lại hai lát
thịt lợn muối trên đĩa, sau đó đứng dậy, ném hai miếng thịt cho con Buddy
rồi đi đến bồn rửa.
“Cứ để đĩa đấy, không phải bận tâm đâu”, cô nói. “Giờ ngồi lại đây để
tôi xem cái răng của anh thế nào nào.”
Khó xử rồi đây. Thực ra răng của hắn chẳng vấn đề gì, nhưng nói thật
cho cô biết thì chẳng khác nào thú nhận hắn đã bịa chuyện. Chẳng biết nên
làm thế nào, hắn đành ngồi xuống.