Cô chạy đến lởn vởn xung quanh hắn và bảo hắn há miệng ra. “Cái
nào bị đau?”, cô hỏi.
Mùi hương hoa hồng làm hắn ngây ngất, khi cô cúi sát xuống và luồn
bàn tay mảnh mai ra sau đỡ lấy đầu hắn. “Hô õ”, hắn đáp, vật lộn để phát
âm cho chuẩn với cái miệng đang há rộng.
“Cái gì?”
Một bên ngực cô đã gần sát người hắn. Hắn ngậm miệng nói lại, “Tôi
không rõ”.
“Ồ, không sao. Há rộng ra nào, để tôi xem nó ở đâu.”
Giờ thì hắn đau thật, nhưng lại đau ở một chỗ chẳng liên quan gì đến
miệng cả. Old Glory của hắn đã cứng ngắc và bắt đầu giật giật. Hắn há
miệng và ngửa đầu ra sau. Cô cong người xuống, nhìn vào trong khoang
miệng, phần áo xếp li trước ngực cô sượt qua cằm hắn, sau đó một bên
ngực mềm mại, ấm áp của cô tìm được chỗ dựa trên vai hắn. Chúa ơi, đời
hắn chưa bao giờ khao khát một người đàn bà nào nhiều như lúc này.
“Đây rồi”, cô thông báo với hắn. “Ồ, đúng rồi, tôi nhìn thấy chỗ bị sâu
rồi này. Anh nên đi gặp bác sĩ đi, Joseph ạ. Tôi nghĩ chắc phải hàn lại.”
Lông mày hắn nhướng lên ngạc nhiên, nhưng không nói được, vì ngón
tay của cô còn đang ở trong miệng hắn. Một mùi khó chịu xộc lên mũi hắn,
lấn át hẳn mùi hương hoa hồng từ cơ thể cô. Tận sâu trong cổ họng, hắn có
cảm giác bỏng rát như bị đốt cháy.
“Được rồi đấy”, cô thỏ thẻ. “Cắn xuống nào.”
Hắn nghe lời, cắn xuống miếng bông gòn, ngay lập tức, một cơn đau
buốt óc lan rộng trong hàm hắn. Hắn bật người khỏi ghế nhanh đến nỗi suýt
chút nữa thì xô ngã cả Rachel. “Á! Ôi, chết tiệt!”. Hắn vội vã thọc một