Nhưng thay vì giơ cánh tay ra, hắn vòng hẳn một tay qua lưng bà, giúp
bà đứng cho vững. Hắn biết bà sẽ không thể tự mình đi lại được.
Hai người ra khỏi nhà, bà đi chậm lại và dừng trước cỗ xe độc mã.
“Tối qua, tôi gần như không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ mãi về cuộc
viếng thăm của các anh.”
“Bà không phải bận tâm vì chuyện đó. Chẳng phải lần đầu tiên David
bị mời ra khỏi nhà một người, cả tôi cũng vậy. Cái huy hiệu cảnh sát có tác
dụng mang đến những cuộc viếng thăm chóng vánh như thế đấy.”
Amanda gật đầu. “Thật không phải khi buộc các anh ra khỏi nhà,
nhưng thực ra, đó cũng chưa hẳn là lý do khiến tôi phải trằn trọc cả đêm.
Em trai anh đến với mục đích nhờ tôi giúp đỡ, mà tôi lại gắt gỏng và gần
như đã đuổi cậu ta ra khỏi nhà như vậy.” Nói rồi bà nhìn chằm chằm về
phía ngôi nhà một lúc lâu. “Anh biết không, tôi yêu ông ấy. Ý tôi là Darby
ấy.”
“Cũng như cháu gái bà yêu quý Darby. Ông ấy thực sự là một người
đàn ông tốt.”
“Ý tôi không phải như vậy”, Amanda sửa lại. “Tôi nói là tôi yêu ông
ấy. Yêu từ nhiều năm nay rồi.”
“Ồ.”
Bà run run nở một nụ cười. “Tôi biết anh đang thắc mắc điều gì. Rằng
chúng tôi gặp nhau lúc nào, bằng cách nào và nếu như tôi yêu Darby, thì tại
sao đến tận bảy mươi tuổi rồi vẫn không đến với ông ấy?” Bà xoay xở, cố
gắng tiến đến cạnh cỗ xe ngựa để dựa người vào đó. Joseph có thể nhìn
thấy nỗi đau đè nén trong đôi mắt bà. “Darby từng làm việc cho bố tôi ở
Kentucky, khi tôi còn là một cô bé. Sau đó, khi ông quyết định di dời trang
trại sang miền tây, Darby mới về sống với cả gia đình.”