“Vậy là bà đã quen biết ông ấy gần như cả đời mình?” “À, phải. Khi
cha tôi mất, Darby vẫn ở lại làm việc cho em trai tôi. Trong suốt những
năm đó, ông ấy giống như một thành viên trong gia đình, chứ không đơn
thuần chỉ là người làm thuê.”
Joseph gật đầu, thể hiện rằng hắn đã hiểu.
Bà nhún vai. “Khi còn ở Kentucky, nói thế nào nhỉ, anh có thể nói tôi
là một đứa con gái khá bướng bỉnh, ngoan cố.”
Joseph hoàn toàn có thể hình dung được. Không phải người phụ nữ
nào ở tuổi này đều như bà, dọa quất roi vào mông người làm vì hắn ngược
đãi một con ngựa. “Tôi cũng chưa gặp người nào lớn lên ở Kentucky mà lại
không cứng đầu một chút, với lại tôi nghĩ, khi còn trẻ ai cũng từng nổi loạn
như vậy mà.”
“Tôi còn cứng đầu hơn bất kỳ người nào ấy và khi lên mười sáu tuổi,
tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.” Bà run run hít vào một hơi.
“Một anh chàng cao bồi trẻ tuổi, đẹp trai, lại dẻo miệng đã đến làm thuê tại
trang trại của gia đình, mà tôi lúc đó lại lầm tưởng mình đã yêu anh ta say
đắm.
Cho đến khi tôi có thai, anh ta mới bộc lộ bản chất thật sự, rồi biến
mất không một dấu vết. Cha tôi là một người nghiêm khắc và cũng rất kiêu
ngạo. Ông thà gửi tôi đến một nơi bí mật để sinh con, chứ không muốn phải
chịu đựng nỗi nhục nhã kia. Rồi đứa bé bị đem đi cho người khác nhận
nuôi, mà cả gia đình chẳng một ai hay biết, ngay cả Darby cũng không
biết.”
“Khi tôi trở về nhà, dường như Darby biết, tôi cần ai đó để tâm sự.
Quãng thời gian đó quả thực rất khó khăn. Cha không bao giờ tha thứ cho
tôi, chỉ có Darby lúc nào cũng đứng về phía tôi. Mặc dù ông ấy rất ít nói”,
bà vừa nói vừa nở một nụ cười, “nhưng như thế mới là Darby. Thời gian và