lần nhẹ dạ cả tin đó cũng làm cho cô gái ngày nào trưởng thành hơn một
chút và tôi bắt đầu có ấn tượng tốt với con người tốt bụng đằng sau tính
cách trầm tĩnh của Darby. Ông ấy không biết ăn nói sao cho cuốn hút,
nhưng là một người đàn ông chín chắn, kiên định, lại rất chân thành. Và
cũng chính vì thế, dần dần tôi đã yêu ông ấy”.
“Vậy lúc đó cha bà phản ứng thế nào?”, Joseph hỏi. “Ông không bao
giờ biết. Mà tôi chắc ông cũng sẽ phản đối. Darby chẳng có gì, ngoài một
con ngựa và bộ yên, mà cha tôi thì luôn muốn gả con gái mình cho một tay
chủ đất nào đó. Dù sao cũng chẳng quan trọng, ngay từ đầu, tôi đã xác định
mối quan hệ này sẽ không thành. Thậm chí, đã có lần Darby muốn tôi gả
cho ông ấy, nhưng tôi buộc phải từ chối.”
Joseph nhíu mày. “Nhưng tại sao chứ? Nếu bà yêu ông ấy, thì tại sao
lại không đồng ý lấy ông ấy?”
“Tôi từ chối bởi vì tôi yêu ông ấy”, bà khẽ nói, rồi phẩy tay. “Khi ấy
điều đó quan trọng với tôi, Joseph ạ. Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, nhơ
nhuốc thì đúng hơn. Một người như Darby xứng đáng có được điều tuyệt
vời hơn thế, một cô gái thuần khiết và trong trắng.”
“Ý nghĩ điên rồ.”
Bà phá lên cười và lau hai bên má bằng đôi bàn tay run rẩy. “Ừ, đúng,
bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy mình dại dột, vì người phụ nữ thực tế có thể
mang lại nhiều thứ quan trọng hơn trong một cuộc hôn nhân, không phải
chỉ có trinh tiết là đủ. Tôi đã là một kẻ ngốc với suy nghĩ lầm lạc như thế
đấy. Tôi đã làm những gì bản thân mình cho là đúng vào thời điểm đó, một
sự hy sinh vĩ đại vì tình yêu. Khi đó tôi mới bao nhiêu? Mười tám tuổi?
Phải biết là đàn bà con gái ở tuổi đó rất dễ kích động, mà tôi thì chẳng có
mẹ để chỉ bảo cho mình biết phải làm gì. Có lẽ nếu còn có mẹ, thì chắc
chắn ngay từ đầu tôi đã không rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Nhưng