hề biết mệt. Đến giữa trưa, bọn hắn dừng lại để kiếm chút gì lấp bụng, tới
lúc đó Buddy cũng đã tìm ra được tận mười trên tổng số mười tám con
trong đàn bò của Rachel.
“Làm tốt lắm.” Joseph tán thưởng con chó. “Lâu rồi tao với mày
không bận rộn làm việc, vậy mà mày vẫn chẳng hề đánh mất sở trường,
phải không nào.”
Buddy thích chí sủa vang vài tiếng đáp lại hắn.
Mắt con chó hau háu mong chờ phần thưởng khi Joseph mở một bên
túi yên. “Có. Rachel có chuẩn bị cả bữa trưa cho mày nữa. Giống hệt phần
của tao. Mày xem, có phải vợ tao đang nuông chiều mày quá không hả?”
Joseph chọn ngồi dưới bóng một cái cây để thưởng thức bữa trưa. Sau khi
đặt phần ăn của con chó xuống bãi cỏ, hắn mới quay ra ngấu nghiến ăn
phần của mình, vừa ăn vừa gật gù tán thưởng. “Quái quỷ thật, nhưng phải
nói là người phụ nữ này thực sự có phép màu trên những đầu ngón tay.
Không có bánh mì để làm sandwich nên thay bằng bánh quy, nhưng bữa
trưa vẫn ngon đến mức tao còn muốn ăn thêm này.”
Joseph mở một bên túi khác rồi thở ra một tiếng thật thỏa mãn khi
nhìn thấy món bánh kẹp vàng óng và vẫn còn hơi ấm như mới được lấy ra
từ trong chảo. Hắn cắn một miếng ngập răng vào chính giữa phần mứt đào
sền sệt rồi nhắm mắt lại thưởng thức một cách ngon lành.
Buddy vừa sủa vừa nhảy dựng lên, cái lưỡi nó thè ra, miệng nhỏ nước
dãi trong khi mắt vẫn hau háu nhìn món bánh tráng miệng trên tay chủ.
“Cái này con người mới ăn được”, Joseph phản đối. “Hơn nữa, cô ấy
chỉ gói cho tao có hai cái thôi.”
Con chó lại sủa lên vài tiếng và liếm vòng quanh mép. Gâu!