Joseph rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn ném cho nó cái bánh còn lại. “Đây,
tốt nhất là chiều nay mày nên làm nhiệm vụ thật tốt vì cái bánh này. Chúng
ta còn cần cưỡi ngựa một đoạn khá dài nữa và mày phải chịu trách nhiệm
tìm cho ra tám con bò còn lại trong đàn đấy.”
Joseph đến chỗ con lạch vào khoảng hai giờ chiều. Trước đây, hắn
cũng đã cưỡi ngựa qua khu vực này khá nhiều lần kể từ sau vụ Darby bị
bắn, không lần nào không có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vấn đề
là nơi ở của Jeb Pritchard cách đây không xa nếu tính theo đường chim bay,
hoặc tính theo khoảng cách cưỡi ngựa, mà mỗi lần Joseph quay lưng về
phía rặng đá là lại có cái linh cảm kẻ nào đó sẽ lén lút nhắm bắn mình.
Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chính vì thế mà khi Buddy
đột ngột sủa loạn lên, Joseph đã theo phản xạ nhảy xuống khỏi lưng ngựa
và nằm rạp dưới đất, tay kè kè khẩu súng. Joseph nheo mắt nhìn về phía dải
đá tối om với những đỉnh in thành hình nhọn hoắt trên nền trời.
“Buddy!”, hắn hét lên.
Nhưng con chó có bộ lông đỏ vàng đã phóng vụt lên trên đồi. Joseph
còn có thể nghe thấy tiếng sủa đầy phấn khích của nó vọng lại đâu đó giữa
những rặng đá. Sau đó là một tiếng tru thảm thiết và im lặng hoàn toàn.
Joseph vội đứng bật dậy rồi chạy một mạch theo nó trước khi kịp cân nhắc
bất cứ điều gì.
“Thằng khốn khiếp!”, hắn hét lớn trong khi vẫn hùng hục băng qua
những mỏm đá. “Tao thề sẽ tự tay xé xác mày ra nếu mày dám làm gì con
chó.” Joseph tìm được chỗ ẩn nấp sau một tảng đá đã bị bào mòn rồi gọi,
“Buddy?”.
Không nghe thấy gì ngoài tiếng gió. Tim hắn thắt lại vì lo lắng cho
Buddy. Hắn muốn bất chấp tất cả lao về phía trước để cứu con chó, cho dù
có phải mạo hiểm sự an toàn của bản thân, nhưng quãng đường chạy vừa