“Anh đã bao giờ có ý định trở thành sĩ quan hay cảnh sát chưa? Suy
nghĩ của anh giống hệt bọn tội phạm”, David cười toe toét.
“Không, cảm ơn”, Joseph bật cười, hơi cúi đầu xuống, rồi nghiền nát
đầu thuốc lá dưới chân. “Anh ở trang trại vẫn tốt lắm.”
“Thế anh còn nghi ngờ ai khác không?”
Joseph cân nhắc câu hỏi rồi trả lời: “Anh nghĩ chủ nhân của tất cả
những trang trại gần Hollister đều khả nghi, cả những người làm thuê của
họ nữa. Vì đây là vùng kinh doanh trang trại lớn, nếu không có Darby, cô
Rachel sớm muộn cũng sẽ buộc phải bán gia sản đi và dĩ nhiên sẽ có người
mua lại mảnh đất này”.
“Thế ra là anh tự mình buộc tội mình hả, anh trai?” Joseph lại cười.
“Cái đó cũng đúng. Hạn chế của việc phân tích bao quát là thế đấy, có thể
tất cả sẽ trở thành kẻ bị tình nghi. Chẳng hạn như Garrett Buckmaster, mặc
dù trang trại của hắn nằm ở bên kia đường và hơi chếch về phía bắc, nhưng
anh biết, năm ngoái hắn đã mấy lần ngỏ ý mua lại nơi này. Hắn ta cố ra vẻ
đàng hoàng nhưng kỳ thực trang trại của hắn cũng đang thiếu nước. Phải để
ý thật kỹ mới biết được bản chất của hắn.”
David tắt điếu thuốc rồi nhét mẩu thuốc lá vào túi. “Ngày mai có lẽ em
sẽ hơi bận.”
“Đi gặp mấy người đó hả? Có phiền không nếu anh đi cùng? Xem em
trai mình hỏi cung như thế nào.” “Ai sẽ trông chừng cô Hollister?”
“Gọi anh Ace đến thay một lúc cũng được.”
David nhún vai: “Em cũng chưa nôn nóng đến mức muốn đi gặp Jeb
với mấy thằng con lão một mình. Bố con nhà đó toàn lũ xảo quyệt”.
“Vậy quyết định thế đi, mai anh sẽ đi cùng em.”