David kéo chiếc mũ cao bồi xuống quá mắt, thúc con ngựa lên đường,
rồi mới ngoái đầu tạm biệt anh trai: “Vậy ngày mai gặp”.
Joeph nhìn cậu em cưỡi ngựa đi, miệng khẽ huýt sáo, hắn tiến về phía
căn nhà nghỉ dành cho người làm, hy vọng sẽ tìm được một ngọn đèn để
chiếu sáng. Đêm nay hắn sẽ phải thay Darby hoàn tất mọi việc, trước tiên là
vắt sữa mấy con bò đang rống lên thiếu kiên nhẫn kia. Nếu có đèn hắn sẽ
dễ dàng đi lại hơn trong nhà kho và sân nuôi gà vịt không mấy quen thuộc
với mình.
Khi vừa giật tấm ván bịt ô cửa mà hắn đoán là cửa sổ phòng ngủ đằng
trước nhà Hollister, Joseph thấy cái gì đó thúc vào chân mình. Hắn nhìn
xuống, là Buddy.
“Thế quái nào mày lại ở đây hả? Tao đã bảo mày phải ở yên trong nhà
cơ mà?”
Con chó ríu rít vẫy đuôi, tỏ ý vui mừng khi lại được ở cùng chủ của
mình. Joseph muốn mắng cũng chẳng được, khi chính hắn cũng thấy nhẹ
nhõm vì có bạn đồng hành. “Được rồi”, hắn thô lỗ nói, “Lần này cho qua,
nhưng lần sau tao nói ở lại là phải ở lại đấy nhé”.
Buddy há miệng phát ra vài tiếng gầm gừ phản đối. “Đừng càu nhàu
với tao”, Joseph nói, “Mày là chủ hay tao là chủ hả?”.
Khỉ thật. Cửa sổ bị khóa chặt từ bên trong, Joseph cố hết sức đẩy phần
kính trượt phía dưới nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.
Chống tay vào bệ cửa sổ xù xì bong tróc sơn để nghỉ một lúc, hắn cân
nhắc các lựa chọn tiếp theo. Có lẽ hắn sẽ phải phá vỡ cửa kính mới vào
trong được và so với việc ở ngoài trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế
này thì cũng đáng. Joseph tự nhủ, chờ đến khi Darby khỏe lại hắn cũng đã
sửa xong ô cửa, chẳng vấn đề gì.