Quyết định, hắn gập khuỷu tay lấy đà, rồi đập vào mặt kính. Nhờ có
tay áo khoác da dày mà hắn không bị các mảnh vỡ nhọn đâm vào, cửa kính
bị phá bỏ sau vài cú huých. “Đi ra”, hắn ra lệnh cho con chó. Khi Buddy đã
lùi ra chỗ an toàn, Joseph nhẹ nhàng gỡ bỏ những mảnh kính còn sót lại
trên gờ cửa sổ, sau đó gạt sạch nền đất bằng đế giày, dồn các mảnh kính vỡ
sang một bên. Hắn nói với con chó: “Tao không mong mày bị kính cắt vào
chân đâu”.
Khi hắn dò dẫm mở chốt cửa thì phát hiện ra bên trong cửa sổ cũng bị
bịt kín bằng ván gỗ. Điên rồ! Một lớp ván dày như thế ở bên ngoài còn
chưa đủ an toàn với người đàn bà điên này sao? Đứng trên nền đất bên
ngoài, Joseph không tài nào chỉ dùng vai mà làm bong được tấm ván gỗ,
cũng may là hắn luôn mang theo vài thứ dụng cụ để trong chiếc túi bên yên
ngựa.
Một lúc sau, Joseph quay lại, bắt đầu dùng xà beng bẩy các đầu được
cố định của các tấm ván để có thể dễ dàng gỡ chúng ra. Hắn nhăn mặt mỗi
khi một tấm gỗ nặng nề nện xuống nền phòng, nhưng cũng không còn cách
nào khác. Hắn đã báo trước với Rachel Hollister là mình sẽ vào trong nhà,
cầu mong cô ấy sẽ không quá hoảng khi nghe thấy những tiếng động lạ.
Khi cửa sổ đã thông thoáng, Joseph lấy đèn măng sông, cầm túi ngủ
và túi yên lúc nãy vứt trên mặt đất. Sau khi quẳng hết đồ vào phòng, hắn
quay qua con chó.
“Lại đây nào, anh bạn. Đến lúc thoát khỏi cái thời tiết chết tiệt này
rồi.”
Buddy gầm gừ nhè nhẹ lấy lòng chủ, Joseph ôm con chó ngốc nghếch
ném vào trong. Buddy nhanh nhẹn tiếp đất và bắt đầu nhạy loăng quăng
khắp căn phòng, móng chân nó nện xuống sàn nhà kêu lóc cóc.