Chống một tay trên bệ cửa, Joseph đu người lên, quắp một chân vào lề
cửa rồi nhẹ nhàng lọt vào trong phòng. Một mùi ẩm mốc cũ kỹ xộc vào mũi
hắn. Sau khi nhặt lại đồ đạc, Joseph quẹt diêm thắp sáng cây đèn. Ánh sáng
vàng dịu bao phủ căn phòng như thể chủ nhân ở đây chỉ vừa ra ngoài vào
buổi sáng. Trong phòng, phía chân giường vắt một chiếc váy ngủ phụ nữ
màu trắng, ga giường và chiếc gối xù có viền xanh da trời dịu dàng tiệp
màu với vô số bông hoa trang trí nhỏ li ti trên bề mặt vải. Cánh cửa tủ hé
mở, trong có một bộ comple nam và vài chiếc áo sơ mi trắng, còn lại toàn
là quần áo phụ nữ.
Nhìn kỹ, Joseph thấy mọi thứ trong phòng đều phủ một lớp bụi dày.
Hắn đoán đây chắc hẳn là phòng ngủ của Henry và Marie Hollister, còn
mình chẳng khác gì kẻ xâm nhập trái phép. Một cuốn Kinh Thánh vẫn để
mở trên bàn, phía góc trang còn vắt một dây ruy băng mỏng màu đỏ. Nghĩ
đến kết cục bi thảm của gia đình này, Joseph có thể hình dung ông bà
Hollister thức dậy vào buổi sáng hôm đó, vui vẻ chuẩn bị cho buổi picnic
mà không hề hay biết đó sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình.
“Lại đây nào”, hắn gọi Buddy. “Tao thấy sốt ruột quá.” Joseph càng
bồn chồn lo lắng hơn khi hắn bước ra ngoài, đi trên dãy hành lang dài. Một
chiếc bàn phòng khách dựa vào cuối bức tường, bên trên đặt một một bình
hoa chỉ còn trơ lại những cuống hoa vàng úa đang phân hủy. Những mảng
lá và cánh hoa rơi đầy xuống tấm vải lót trên mặt bàn cho thấy chúng từng
là những bông iris
rực rỡ. Joseph rùng mình khi nghĩ chính tay Marie
Hollister đã cắt từng bông hoa, sau đó cắm vào bình ngay trong ngày tử
nạn.
Giơ cao đèn măng sông, Joseph tiếp tục đi dọc hành lang. Hắn đã nghĩ
đến việc hô to để thông báo sự hiện diện của mình, để tránh cho cô
Hollister khỏi hốt hoảng vì tiếng kính vỡ và ván gỗ rơi xuống sàn lúc trước.
Nhưng hắn còn nói được gì nữa? Trước khi vào nhà, hắn đã gõ cửa ba lần,
một lần để giới thiệu bản thân và cho cô biết tình trạng của Darby, lần nữa