quan tâm chăm sóc em nhỏ hơn rồi. Duy Nghi cười, hỏi anh: “Em gái anh
bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô còn chưa kịp nghe câu trả lời của Đường Gia thì một hình ảnh từ
quầy hàng cách đó không xa đã bay đến, một bóng người đang hòa vào
đám đông, xa dần tầm quan sát của cô. Thị lực của Duy Nghi trước nay rất
tốt, cô chắc chắn mình vẫn nhận ra được dáng đi khoan thai và mái tóc
ngắn của Hoắc Cảnh Hành. Đã quá lâu rồi cô không được gặp anh, bao
nhiêu suy tư rối rắm cùng nhau ùa về, còn cả ánh mắt âm trầm màu hổ
phách khiến người ta như được thưởng thức hương thơm của một bình rượu
cổ hôm nào đó.
Duy Nghi không chút do dự, nghiêng người nói “Xin lỗi” với Đường Gia
rồi vội vàng hòa mình vào dòng người đông đúc, nhanh bước đuổi theo
bóng dáng người vừa nãy.