GIÓ NGHIÊNG MƯA NHẸ CHẲNG
NÊN VỀ
Vô Xứ Khả Đào
Chương 6
Rốt cuộc lại không tìm được, Duy Nghi đứng trân trân giữa trung tâm
thương mại đông người vào ra, dường như con tim lạnh lẽo đã mất một
phần nào đó của ngọn sóng nên chẳng thể tới được bờ, cứ mãi giá băng ở
nơi đó. Ánh mắt vẫn cố kiếm tìm như mong ước một sự kỳ diệu có thể nhảy
ra từ đâu đó, sau đó có người vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình. Đường
Gia mím môi thành đường thẳng sau đó nở nụ cười tươi: “Sao thế?”
Hai người đều có vóc dáng cao, mặc cho dòng người qua lại có đông
đúc, xô đẩy tới mức nào hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Biểu hiện
của Duy Nghi rất nghiêm nghị, trông rất giống một đôi tình nhân đang giận
dỗi nhau. Biểu hiện của Đường Gia thì lại rất dịu dàng, giống như đang dỗ
dành cô vậy. Duy Nghi không chịu nổi những ánh nhìn chằm chằm tò mò
như vậy, lấy lại tinh thần, đứng thẳng lưng, bước nhanh ra phía ngoài.
Đường Gia đứng lại, khóe miệng khẽ cong lên khiến người khác đoán
không ra là đang cười nhạt hay đang suy tư. Anh đứng phía sau cô, cả thân
hình rắn chắc như tấm bình phong, cũng ý thức được sự tiếp xúc giữa hai
thân thể, cũng có đôi chút ngượng ngập. Nhưng Duy Nghi đã dừng bước,
nhìn chăm chăm về phía trước nơi bóng hình khi nãy vừa biến mất.
Đường Gia đợi cùng cô trong im lặng. Anh chỉ muốn xem cái trò cút bắt
này rồi sẽ thành ra thế nào, vì vậy anh không mở miệng nói một lời.
Cận Duy Nghi chỉ hơi khựng lại một lát rồi quyết định rất nhanh, cô
bước vội về phía trước. Đèn giao thông màu xanh vừa hay cũng chuyển