tha gì với những việc phải làm để tạo dựng cuộc sống hàng ngày của mình,
và cũng chẳng còn thích thú gì với việc đưa ra những dự báo lý thú về sự
thay đổi thời tiết và những hoạt động hàng ngày mà thời kỳ chuyển mùa
chắc chắn sắp sửa gây ra.
Sau đó, chợt dường như có vẻ thờ ơ, Chuột Chũi lái câu chuyện sang vụ
gặt đang thu hoạch, những cỗ xe chờ đầy chất ngất cùng những con ngựa
đang rán sức kéo, những đống rơm rạ mỗi lúc một lớn dần lên, và vầng
trăng to tướng đang lên cao trên những thửa ruộng rải rác những lượm lúa.
Nó nói về những trái táo đang chín đỏ quanh đó, về những quả hạch đang
ngả màu nâu, về mứt và trái cây ướp và về việc cất lọc các loại nước hoa
quả; cho tới khi, cứ bằng những chặng ngắn một như thế, nó tới giữa mùa
đông với những niềm vui lành mạnh và cuộc sống gia đình ấm cúng, và rồi
sau đó nó tha hồ thao thao bất tuyệt một cách say sưa.
Dần dà Chuột Nước bắt đầu ngồi dậy và tham gia câu chuyện. Đôi mắt
đờ đẫn của nó trở nên rạng rỡ hơn và vẻ bơ phờ của nó cũng mất đi đôi
chút.
Lát sau Chuột Chũi lịch thiệp lủi ra ngoài rồi quay trở lại, mang theo
một cây bút chì cùng mấy tờ giấy khổ nhỏ và đặt lên cái bàn ngay sát bên
cạnh bạn mình.
“Đã lâu lắm rồi không thấy cậu làm thơ,” nó nhận xét. “Tối nay cậu có
thể thử làm xem, còn hơn là – ồ, cứ ủ ê suy nghĩ về mọi việc đến thế. Tớ
nghĩ rằng cứ viết ra được một điều gì đó là cậu sẽ cảm thấy khỏe người ra
nhiều – chỉ cần mấy vần thôi mà.”
Chuột Nước uể oải đẩy những tờ giấy ra xa, nhưng Chuột Chũi nhân lúc
đó kín đáo rời khỏi phòng và một lát sau, khi lại ghé mắt nhìn vào, nó đã
thấy Chuột Nước tập trung suy nghĩ, chẳng quan tâm gì đến sự đời, lúc thì
nghí ngoáy viết, lúc thì mút mút đầu bút chì. Quả thật là nó mút mút đầu