rẩy. Lát sau Chuột Chũi đỡ nó dậy và đặt nó ngồi vào một chiếc ghế, tại đó
nó ngồi gục đầu, co rúm lại, người nó run bần bật vì một cơn rùng mình
mãnh liệt rồi chuyển ngay thành một trận nức nở ưu uất, không một giọt
nước mắt. Chuột Chũi cài chặt cửa quẳng chiếc tay nải vào trong một ngăn
kéo rồi khóa lại và lẳng lặng ngồi lên cái bàn bên cạnh bạn mình mà chờ
cơn tai biến kỳ lạ ấy qua đi. Dần dần Chuột Nước rơi vào một giấc ngủ
chập chờn, chốc chốc lại giật mình và lẩm bẩm không rõ ràng về những
điều lạ lùng, dữ dội và xa lạ đối với anh chàng Chuột Chũi còn ngu muội,
và sau đó nó chìm vào một giấc ngủ say sưa.
Bụng cảm thấy rất áy náy, Chuột Chũi tạm rời bạn mình một lát và bận
rộn thu xếp các công việc trong nhà; và khi nó quay trở lại thì trời đã sắp
tối và thấy Chuột Nước vẫn nằm nguyên ở đó, mắt mở thao láo nhưng vẫn
bơ phờ, lặng lẽ và chán nản. Nó vội liếc nhìn cặp mắt cu cậu một cái và thật
mãn nguyện khi thấy đôi mắt ấy lại trong sáng và nâu sẫm như xưa. Sau đó,
Chuột Chũi ngồi xuống và cố khích lệ nó, và giúp nó kể lại những gì đã xảy
ra.
Chuột Nước tội nghiệp cố hết sức giải thích dần dần mọi chuyện, nhưng
nó làm sao có thể mô tả chính xác những gì trước kia hầu hết mới chỉ là sự
gợi ý? Làm sao nó có thể kể lại để một người khác hiểu được những giọng
nói ám ảnh của biển cả đã từng réo rắt với nó, làm sao có thể gián tiếp tái
hiện cả trăm hồi ức tuyệt vời về bác Thủy thủ kia? Ngay đối với bản thân
mình, giờ đây sự mê hoặc kia đã hết, sức quyến rũ kia đã không còn, nó
cũng thấy khó mà giải thích nổi những gì mới cách đây vài giờ đồng hồ còn
là điều không thể tránh được và là điều duy nhất phải làm. Vì vậy chẳng có
gì đáng ngạc nhiên khi mà nó không trình bày nổi một ý kiến nào rõ ràng
với Chuột Chũi về những gì nó đã nếm trải ngày hôm ấy.
Đối với Chuột Chũi thì điều sau đây là rõ ràng: cơn bệnh hoặc cơn đau
kia đã qua đi và bạn nó đã tỉnh táo trở lại, tuy vẫn bàng hoàng và chán nản
do tác động của cơn bệnh đó. Nhưng giờ đây nó dường như chẳng còn thiết