những vòng sắt và những cột trụ của con đập ngăn nước biển cũ kĩ; chúng
được sơn màu rực rỡ như những con thuyền mà ta đã leo trèo lên xuống hồi
còn thơ ấu; những chú cá hồi nhảy vọt lên lúc thủy triều lên, hàng đàn cá
thu quẫy lộn nô đùa lấp loáng ngang qua các bờ ke và các bãi bồi, và những
chiếc tàu thủy lớn suốt ngày đêm lướt đi gần kề những ô cửa sổ để tới chỗ
neo đậu hoặc tiếp tục ra khơi. Tại nơi này, sớm muộn rồi những con tàu của
các quốc gia buôn bán đường biển cũng sẽ tới, và ở đó, vào một thời điểm
đã định trước, con tàu mà ta lựa chọn sẽ buông neo. Ta sẽ ung dung, nấn ná
và chờ đợi cho tới khi con tàu thích hợp cuối cùng cũng đậu ở đó chờ ta,
oằn mình giữa dòng nước, chở nặng hàng hóa và chiếc rầm néo buồm chĩa
về phía cuối bến cảng. Ta sẽ lẻn lên tàu, bằng thuyền hoặc dây cáp; và rồi
vào một buổi sáng ta sẽ nhận ra tiếng hát và những bước chân nặng nề của
đám thủy thủ, tiếng lanh canh của cái tời và tiếng lách cách hoan hỉ của sợi
dây xích buộc neo được kéo lên. Bọn ta sẽ mở cánh buồm phụ hình tam
giác và cánh buồm chính, những ngôi nhà màu trắng trên bến cảng sẽ chầm
chậm lướt qua bọn ta khi con tàu tăng tốc độ, và thế là cuộc hành trình đã
được bắt đầu! Trong lúc tiến về phía mũi đất, con tàu được phủ vải bạt, và
rồi, khi đã vượt ra bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng vỗ dạt dào của biển cả
xanh lục khi nó lượn nghiêng theo chiều gió, hướng về phương Nam!
“Mà chú, chú cũng sẽ đi thôi, chú em ạ; bởi ngày tháng qua đi và không
bao giờ trở lại, và phương Nam vẫn chờ đợi chú đấy. Hãy mạo hiểm, hãy
lắng nghe tiếng gọi của nó, ngay bây giờ trước khi khoảnh khắc định mệnh
ấy qua đi! Chỉ đóng cửa đánh sầm một cái sau lưng chú, rồi vô tư tiến lên
một bước, thế là chú đã ra khỏi cuộc sống cũ và vào cuộc sống mới rồi! Rồi
một ngày nào đó, một ngày trong tương lai xa, nếu quyết chí thì chú lại lặn
lội trở về nhà nơi đây, khi đã nếm đủ mùi của tấn trò đời, và ngồi xuống
bên dòng sông tĩnh lặng của chú mà bầu bạn với cả một kho kỷ niệm đẹp.
Chú có thể đuổi kịp ta trên con đường này, bởi chú thì trẻ còn ta thì tuổi
đang về già và chân đi không vững. Ta sẽ nấn ná và ngoái nhìn phía sau, và
cuối cùng thì nhất định ta sẽ nhìn thấy chú đến, hăm hở, vô tư, gương mặt
đầy bóng dáng của phương Nam!”