Giọng nói ấy tắt dần và ngưng bặt, như tiếng rung vang rất khẽ của một
con côn trùng nhanh chóng tắt dần trong yên lặng; còn Chuột Nước thì đờ
người và tròn mắt ra nhìn và cuối cùng chỉ thấy một đốm nhỏ ở phía xa trên
mặt đường trắng xóa.
Chẳng cần suy nghĩ, nó đứng ngay dậy và thu dọn mọi thứ chất vào cái
giỏ đựng bữa ăn trưa, cẩn thận và không vội vã. Chẳng cần suy nghĩ, nó trở
về nhà, gom mấy thứ thiết yếu nho nhỏ và dăm món đồ đáng giá mà nó
thích rồi nhét cả vào một chiếc tay nải; vừa hành động một cách chậm rãi
và thận trọng nó vừa di chuyển loanh quanh trong căn phòng như một kẻ
mộng du, luôn giỏng tai lắng nghe và cái miệng lúc nào cũng hơi há ra. Nó
vắt chiếc tay nải lên vai, cẩn thận lựa một cây gậy dùng cho chuyến đi biển,
và không vội vã mà cũng không do dự chút nào, nó bước qua ngưỡng cửa
đúng lúc Chuột Chũi xuất hiện ở lối ra vào.
“Sao, cậu sắp sửa đi đâu thế, Chuột Nước?” Chuột Chũi vừa hỏi, giọng
rất ngạc nhiên, vừa nắm lấy cánh tay nó.
“Về phương Nam, cùng với tất cả bọn họ,” Chuột Nước thì thào bằng
một giọng đều đều mơ màng, chẳng ngó gì đến bạn mình. “Trước hết là đi
về phía biển, sau đó là lên tàu, và rồi cứ thế mà tới các bến bờ đang vẫy gọi
tớ!”
Nó kiên quyết tiến bước, vẫn không vội vã nhưng với một thái độ kiên
định gan góc có mục đích; còn Chuột Chũi, lúc này hoàn toàn hốt hoảng,
vừa đứng chặn trước mặt nó vừa nhìn vào đôi mắt nó và thấy rằng đôi mắt
ấy đã đờ đẫn, cố chấp và đã chuyển thành màu xám có những vệt sọc luôn
thay đổi – không phải đôi mắt của bạn mình mà là đôi mắt của một con vật
nào khác! Sau khi vật lộn kịch liệt với nó, Chuột Chũi lôi nó vào trong nhà,
quẳng nó xuống đất và ghì chặt lấy nó.
Chuột Nước giãy giụa dữ dội một lát và rồi sức lực của nó dường như
bỗng đi đâu hết và nó mệt lử, nằm bất động, mắt nhắm nghiền, mình run