GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
Kenneth Grabam
Kenneth Grabam
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Thêm Những Cuộc Phiêu Lưu Của Anh Chàng Cóc
Thêm Những Cuộc Phiêu Lưu Của Anh Chàng Cóc
Cửa trước của cái cây rỗng ấy nhìn về hướng đông, vì vậy thằng Cóc
được gọi dậy từ rất sớm, phần vì ánh sáng mặt trời rực rỡ, và phần vì những
ngón chân nó bị quá lạnh đã khiến nó mơ thấy đang nằm trên giường ở nhà,
trong căn phòng xinh xắn của nó với ô cửa sổ xây theo phong cách Tudor,
vào một đêm đông giá lạnh, mà những tấm khăn trải giường của nó thì đã
ngủ dậy rồi và đang càu nhàu phản kháng vì chúng không chịu nổi cái rét
thêm chút nào nữa; và chúng chạy xuống cầu thang, tới bếp lò trong bếp để
sưởi ấm, còn nó thì chân đất chạy theo sau, dọc theo những lối đi lát đá dài
hàng dặm lạnh như băng, vừa chạy vừa tranh cãi và van xin chúng hãy tỏ ra
biết điều. Lẽ ra nó có thể đã tỉnh giấc sớm hơn nhiều nếu như trước đó nó
không phải ngủ trên đệm rơm trải trên nền đá phiến suốt vài tuần và hầu
như đã quên đi cái cảm giác thân thiện của những tấm chăn dày được kéo
lên trùm kín cằm mình.
C
Sau khi ngồi dậy, trước tiên nó giụi mắt và chà xát những ngón chân
đang ca cẩm của mình, băn khoăn một lát không biết mình đang ở đâu và
nhìn quanh tìm bức tường đá và ô cửa sổ nhỏ có chấn song quen thuộc; rồi
nó mừng quýnh lên, nhớ ra tất cả – cuộc vượt ngục, cuộc chạy trốn, việc bị
truy đuổi, và điều tốt đẹp hơn tất cả mà nó nhớ ra là nó đã được tự do!
Tự do! Chỉ cái từ ấy và ý nghĩ về nó thôi cũng đáng giá bằng năm chục
cái chăn rồi. Nó thấy mình ấm suốt từ đầu đến chân khi nghĩ đến cái thế