GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
Kenneth Grabam
Kenneth Grabam
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Con Đường Rộng Mở
Con Đường Rộng Mở
“C huột Nước ơi,” bỗng Chuột Chũi nói vào một sớm hè rực rỡ, “mong
cậu vui lòng cho tớ được xin một ân huệ.”
“C
Chuột Nước đang ngồi trên bờ sông mà hát một bài ca bình dị. Vừa
sáng tác ra bài hát đó nên Chuột Nước còn để hết tâm trí vào đó, và nó
chẳng màng quan tâm đến riêng Chuột Chũi hoặc bất kỳ ai khác. Từ sáng
sớm nó đã xuống sông bơi lội cùng lũ bạn vịt của mình. Và khi lũ vịt bỗng
nhiên cắm đầu xuống nước chổng đuôi lên trời, loài vịt vẫn có thói quen ấy,
thì nó lặn xuống mà cù vào cổ chúng, ngay phía dưới cằm, nếu như mà vịt
có cằm, cho tới khi chúng buộc phải vội vã ngoi lên mặt nước, vừa lắp bắp
vừa giận dữ giũ lông vào nó, bởi vì khi đầu ở dưới nước thì không thể nào
nói được tất cả những gì mình cảm nghĩ. Cuối cùng, chúng van xin nó hãy
đi nơi khác mà lo liệu công việc của mình và để cho chúng tự lo liệu công
việc của chúng. Vì vậy Chuột Nước bỏ đi và ngồi sưởi nắng trên bờ sông,
rồi sáng tác ra một bài ca về lũ vịt mà nó đặt tên là:
BÀI CA NGẮN VỀ LŨ VỊT
Suốt dọc vùng nước nông, Qua đám cói cao vút, Lũ vịt bì bõm bơi,
Đuôi chổng hết lên trời!