Nào đuôi vịt đực, nào đuôi vịt cái, Những bàn chân vàng run rẩy, Chẳng
thấy những chiếc mỏ vàng Bận rộn dưới nước sông.
Nơi cỏ tóc tiên xanh biếc vấy bùn Bọn cá trắm tung tăng bơi lội –
Ta đặt tủ thức ăn ở đây, Vừa mát vừa đầy lại vừa tối.
Ai muốn gì thì muốn, Chúng ta chỉ muốn được Đầu chúi xuống nước,
đuôi chổng lên trời, Tha hồ vầy nước lội bơi!
Tít trên bầu trời xanh Đàn én vừa lao nhanh vừa gọi, Chúng ta ở dưới
này bì bõm bơi, Đuôi chổng hết lên trời!
“Tớ biết là tớ không có ý kiến bình phẩm nhiều lắm về ca khúc ngắn
ấy,” Chuột Chũi cẩn trọng phát biểu. Bản thân nó đâu phải là nhà thơ cũng
chẳng cần giấu điều đó, mà bản tính nó vốn bộc trực.
“Mà lũ vịt cũng thế thôi,” Chuột Nước vui vẻ trả lời. “Chúng nó bảo,
‘tại sao người ta không được phép làm cái họ thích, vào lúc họ thích và
theo cách họ thích, chứ đâu lại như những kẻ khác ngồi trên bờ sông lúc
nào cũng quan sát họ, bình phẩm họ và thơ thẩn về họ? Điều đó thậm vô lý!
’ Lũ vịt nói thế đấy.”
“Đúng là như thế, đúng là như thế,” Chuột Chũi nói, rất chân thành.
“Không, không đúng!” Chuột Nước nói, vẻ công phẫn.
“Vậy thì điều đó không đúng, không đúng,” Chuột Chũi dịu dàng đáp.
“Nhưng điều mình muốn hỏi cậu là, cậu không định dẫn tớ ghé thăm anh
bạn Cóc ư? Tớ nghe nói nhiều về cậu ấy lắm, và quả tình tớ muốn làm quen
với cậu ấy.”
“Ồ, nhất định rồi,” Chuột Nước hiền hậu vừa nói vừa đứng bật dậy, gác
chuyện thơ phú lại, không nghĩ đến nữa trong ngày hôm ấy. “Lấy thuyền ra