Chuột Nước nhìn quanh. “Tớ hiểu,” nó nói. “Trò bơi thuyền đã hết thời
rồi. Nó đã chán và đã xong việc với chuyện đó rồi. Tớ không biết bây giờ
nó có cái thú nhất thời nào? Nào, chúng mình tiếp tục đi tìm nó. Rồi chúng
mình sẽ được nó cho hay ngay thôi mà.”
Chúng lên bờ và dạo bước qua những bãi cỏ có trồng hoa trang trí rực
rỡ để tìm thằng Cóc, và chẳng mấy chốc bắt gặp cu cậu đang ngồi yên trên
một chiếc ghế gấp đan bằng liễu gai, mặt đầy vẻ băn khoăn lo lắng, và có
một tấm bảng đồ lớn trải rộng trên đầu gối.
“Hoan hô!” Cóc vừa kêu to vừa đứng dậy khi nhìn thấy bọn chúng, “các
cậu đến thật tuyệt vời!” Nó niềm nở bắt tay cả hai đứa, chẳng cần đợi được
giới thiệu với Chuột Chũi. “Các cậu tốt bụng quá,” nó vừa nói tiếp vừa
nhảy múa xung quanh hai đứa. “Tớ vừa định phái một chiếc thuyền xuôi
dòng sông tìm cậu, Chuột Nước ạ, với nghiêm lệnh phải tìm được cậu đưa
lên đây ngay lập tức, dù cậu đang làm gì cũng mặc. Tớ cần cậu lắm đấy –
cả hai cậu. Bây giờ các cậu ăn gì nhỉ? Hãy vào trong nhà và dùng một chút
gì đã! Các cậu không biết tớ thật là may mắn vì các cậu đã xuất hiện đúng
lúc này đâu!”
“Để bọn tớ yên một lát, Cóc à!” Chuột Nước vừa nói vừa ngồi vật
xuống một cái ghế có tay dựa trong lúc Chuột Chũi ngồi vào một chiếc ghế
khác bên cạnh và bình luận đôi câu lịch sự về “dinh thự thú vị” của thằng
Cóc.
“Tòa nhà đẹp nhất khắp dọc dòng sông đấy,” Cóc kêu lên, giọng náo
nhiệt. “Hoặc là đẹp nhất ở bất kỳ nơi nào, về nhà cửa mà nói,” nó không
thể không nói tiếp.
Nghe đến đây, Chuột Nước huých Chuột Chũi một cái. Không may là
thằng Cóc nhìn thấy nó làm thế, mặt bỗng đỏ gay. Có một khoảnh khắc
buồn phiền khổ não. Rồi Cóc phá ra cười. “Được rồi, Chuột Nước à,” nó
nói. “Đó chẳng qua là cách nói của tớ, cậu biết đấy. Mà tòa nhà này đâu đến