nào. Các cậu hãy vào trong xe và ngắm các đồ trần thiết. Tớ đích thân thiết
kế đấy!”
Chuột Chũi vô cùng thích thú và hồi hộp. Nó hăm hở theo thằng Cóc
lên các bậc và vào bên trong cỗ xe caravan. Chuột Nước chỉ khịt khịt mũi
và thọc sâu hai tay vào túi quần, cứ đứng yên tại chỗ. Cỗ xe quả là chắc
chắn và đủ tiện nhi. Những chiếc giường ngủ nhỏ nhắn – một cái bàn nhỏ
được gập lên sát thành xe – một cái bếp lò, những cái tủ có khóa và giá
sách, một chiếc lồng chim có một chú chim trong đó; và nồi nêu xoong
chảo đủ mọi cỡ và chủng loại.
“Đầy đủ mọi thứ!” thằng Cóc vừa nói bằng một giọng đắc thắng vừa mở
một cái tủ ra. “Các cậu thấy đấy – nào bánh bích quy, nào tôm hùm và cá
xác-đin đóng hủ – tất tần tật mọi thứ mà các cậu có thể cần đến. Các cậu sẽ
tìm thấy được chỗ này có nước xô-đa, chỗ kia có thuốc lá, giấy viết thư, thịt
lợn xông khói, mứt, những cỗ bài,” nó nói tiếp khi hai đứa bước xuống các
bậc xe, “các cậu sẽ thấy rằng không một thứ gì bị bỏ quên khi chúng mình
khởi hành vào chiều hôm nay.”
“Xin lỗi, tớ nghe không rõ,” Chuột Nước vừa chậm rãi nói vừa nhai một
cọng rơm, “nhưng tớ đã tình cờ nghe cậu nói cái gì về ‘chúng mình’ và
‘khởi hành’ và ‘chiều nay’, có phải không nhỉ?”
“Thôi nào, bạn Chuột Nước rộng lượng thân mến,” thằng Cóc nói,
giọng cầu khẩn, “xin cậu đừng nói bằng cái cách đay nghiến và khinh khỉnh
ấy nữa, bởi vì cậu cũng biết là cậu phải đến. Thiếu cậu thì có lẽ tớ không
xoay sở nổi – mà đó là điều duy nhất mà tớ không thể chịu được. Chắc
chắn cậu không có ý định suốt đời bám lấy dòng sông tẻ ngắt và hôi mốc
của mình, và cứ ở trong hang trên bờ đê với một con thuyền. Tớ muốn cho
cậu nhìn thấy thế giới! Tớ sẽ khiến cậu trở thành một động vật, anh bạn
thân mến ạ!”