“Tớ chẳng cần,” Chuột Nước khăng khăng nói. “Tớ sẽ không đến, và
điều đó là dứt khoát. Và tớ sẽ bám lấy dòng sông thân yêu của tớ, và sống
trong hang với một con thuyền, như từ trước tới giờ. Hơn nữa, Chuột Chũi
sẽ gắn bó với tớ và sẽ hành động như tớ, phải không Chuột Chũi?”
“Cố nhiên là thế,” Chuột Chũi nói, vẻ trung kiên. “Tớ sẽ luôn gắn bó
với cậu, Chuột Nước ạ, và điều cậu nói sẽ xảy ra – nhất định là thế. Dù sao
thì dường như từ trước đến giờ vẫn thế – ồ, khá là vui vẻ, cậu biết đấy!” nó
nói tiếp, vẻ đăm chiêu. Tội nghiệp Chuột Chũi! Đối với nó, cuộc sống
phiêu lãng là một điều quá mới mẻ và ly kỳ; mà cái tình huống mới này lại
quá cám dỗ. Mà nó đã phải lòng cỗ xe màu vàng nhạt cùng những đồ nội
thất nhỏ nhắn trong đó từ cái nhìn ban đầu rồi.
Chuột Nước hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí Chuột Chũi, và đâm
ra nao núng.
Rất không muốn làm kẻ khác bị thất vọng và vốn lại khoái Chuột Chũi,
nên nó sẽ làm hầu như bất kỳ điều gì để bạn mình vui lòng. Cóc theo dõi
hai thằng rất sát.
“Xin mời vào trong nhà dùng bữa trưa chút đã,” nó nói có vẻ ngoại
giao, “rồi chúng mình sẽ bàn chuyện đó. Chúng mình không cần phải vội
vàng quyết định bất kỳ việc gì. Cố nhiên, tớ thực sự không cần. Tớ chỉ
muốn cho các cậu được vui sướng thôi. Hãy sống vì kẻ khác! Đó là phương
châm của đời tớ.”
Trong bữa ăn trưa – cố nhiên là rất tuyệt vời, bởi vì mọi sự kiện tại Lâu
đài Cóc bao giờ cũng thế – thằng Cóc mặc nhiên thả sức vui đùa. Chẳng
đếm xỉa gì đến Chuột Nước, nó tiếp tục lải nhải liên hồi với Chuột Chũi
thiếu kinh nghiệm như rót mật vào tai (6). Đương nhiên, vốn là một con vật
bẻm mép và bị trí tưởng tượng làm cho mất tự chủ, nó tô vẽ những triển
vọng của chuyến đi cùng những niềm vui của cuộc đời phóng khoáng bằng
những màu sắc rực rỡ đến nỗi Chuột Chũi bị kích động quá, không thể ngồi