nỗi. Cậu biết là bản thân cậu cũng thích đấy chứ. Bây giờ hãy nghe đây.
Chúng mình phải biết lẽ phải. Các cậu đúng là những đứa tớ cần. Các cậu
phải giúp tớ. Điều đó là quan trọng hơn cả!”
“Chắc là về chuyện chèo thuyền của cậu,” Chuột Nước nói, vẻ ngớ
ngẩn. “Cậu đang tiến bộ kha khá đấy, tuy rằn vẫn còn làm bắn nước hơi
nhiều. Cứ thật kiên nhẫn vào và được huấn luyện đôi chút là cậu có thể…”
“Ôi dào! Chèo thuyền!” thằng Cóc ngắt lời, đầy vẻ chán ghét. “Cái trò
giải trí trẻ con lố bịch. Tớ đã bỏ từ lâu rồi. Chỉ tổ phí thì giờ, thật sự là như
thế. Tớ quá ư tiếc cho các cậu, những kẻ lẽ ra phải hiểu biết hơn, lại dành
hết cả sức lực một cách không đâu như thế. Không, tớ đã phát hiện được
cái đích thực, một công việc chính cống cho cả cuộc đời. Tớ trù định sẽ
dành cả phần còn lại của đời mình cho công việc đó, và chỉ có thể lấy làm
tiếc về những năm tháng uổng phí trước kia, những năm thấy phung phí
vào những việc tầm thường. Hãy đi với tớ, Chuột Nước thân mến, và cả
anh bạn đáng yêu của cậu nữa, nếu cậu ấy thật giỏi giang, đến sân chuồng
của tớ, và các cậu sẽ thấy cái mà các cậu muốn thấy!”
Thế là nó dẫn đường tới sân chuồng gia súc, theo sau là Chuột Nước với
một vẻ mặt rất nghi ngờ; và tại đó chúng nhìn thấy một chiếc caravan (4)
của người Gipsy (5) được kéo ra từ nhà để xe. Cỗ xe sáng bóng và mới
toanh, sơn màu vàng nhạt xen với màu lá cây nổi bật, các bánh của nó màu
đỏ.
“Các cậu thấy nó rồi đấy!” Cóc vừa hét lên vừa dạng hai chân và phồng
mình lên. “Có cuộc sống đích thực dành cho các cậu trong cỗ xe nhỏ bé đó.
Con đường rộng mở, đường cái đầy bụi bặm, bãi hoang, công viên, những
hàng rào cây, những vùng đồi nhấp nhô! Các khu trại, làng mạc, thị trấn và
thành phố! Hôm nay ở đây, lên xe và vù đến một nơi nào khác vào ngày
mai! Du hành, đổi thay, lý thú và nhộn nhịp! Cả thế giới phía trước các cậu
và một chân trời luôn luôn biến đổi! Mà xin nhớ rằng cỗ xe này là cỗ xe
đẹp nhất trong số xe cùng loại từng được làm ra, không có bất kỳ ngoại lệ