người thấy liệu tôi có nói ngoa không, và chẳng bao lâu nữa các người cũng
sẽ biết thôi mà. Một trăm anh lửng hung hãn được trang bị súng trường sẽ
tấn công Lâu đài Cóc ngay đêm nay, qua bãi thả ngựa. Sáu chiếc thuyền
chở đầy những chú Chuột Nước có súng lục và đoản kiếm sẽ ngược sông
và đổ bộ lên khu vườn, trong lúc một toán cóc được tuyển lựa cẩn thận, với
biệt danh Những-chiến-sĩ-quyết-tử, hoặc Những-chàng-cóc-Vinh-quang-
hay-là-Chết sẽ đánh chiếm khu vườn cây ăn quả và vừa vượt qua mọi trở
lực vừa gào thét đòi báo thù. Đến lúc họ đã giải quyết xong với các người
thì các người chẳng còn lắm đồ để mà giặt giũ nữa đâu. Chi bằng các người
cứ bỏ trốn hết khi còn có cơ hội!” Sau đó tớ bỏ chạy, và khi đã ra khỏi tầm
nhìn của bọn chúng, tớ liền nấp một chỗ. Lát sau, tớ rón rén quay trở lại
dọc theo con kênh và hé mắt lén nhìn chúng qua bờ giậu. Tất cả bọn chúng
đều vô cùng hoảng sợ và nhốn nháo, lập tức chạy tứ tung, ngã đè lên nhau,
đứa nào cũng ra lệnh cho đứa khác mà chẳng ai nghe cả; còn tên trung sĩ thì
cứ liên tục cắt cử các đội Chồn Ecmin tới những vị trí ở xa trong khu đất
rồi lại cả những con khác đi đưa chúng trở về. Tớ nghe thấy bọn chúng nói
với nhau, “Có vẻ đúng là bọn Chồn rồi, chúng nó sắp sửa được nghỉ ngơi
thoải mái trong phòng tiệc, được chè chén, được nâng cốc chúc mừng,
được ca hát và vui chơi nhảy múa trong lúc cánh ta phải canh gác ở đây
trong giá lạnh, tối tăm để rồi cuối cùng sẽ bị những thằng lửng tàn bạo cắt
ra thành từng mảnh!”
“Ồ, Chuột Chũi, cậu đúng là một con lừa ngốc nghếch!” thằng Cóc kêu
lên, “Thế là cậu làm hỏng bét mọi việc rồi!”
“Chuột Chũi này,” bác Lửng nói, giọng bình thản lạnh lùng, “ta thấy
cháu tuy nhỏ người mà lại thông mình hơn khối con vật béo mập khác.
Cháu đã cố gắng thật xuất sắc, và ta bắt đầu kỳ vọng ở cháu đấy. Chuột
Chũi giỏi giang! Chuột Chũi tài tình ạ!”
Thằng Cóc chỉ biết phát điên lên vì ghen tức, càng đặc biệt hơn khi mà
dù cố gắng đến mấy nó cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của những gì mà