ngay tới Lâu đài Cóc, rất chi là mặt dày mày dạn. Bọn lính canh rất cảnh
giác, dĩ nhiên rồi, vác súng ra hỏi, “Kẻ nào đấy?” cùng những câu hỏi ngớ
ngẩn khác nữa. “Chào các quý ông!” tớ nói, rất lễ phép. “Hôm nay các ông
có cần giặt giũ gì không ạ?”
“Bọn chúng nhìn tớ bằng cái vẻ kiêu căng, ngạo mạn và cứng rắn, rồi
nói, ‘Cút đi, mụ thợ giặt! Trong phiên gác chúng ta không cần giặt giũ gì
cả. ’ ‘Hay để bận khác vậy? ’ tớ nói. Ha ha ha, tớ thật đến là ngộ, phải
không hả Cóc?”
“Rõ là một con vật tội nghiệp, vô tích sự!” thằng Cóc nói, vẻ cao ngạo.
Thực ra, nó cảm thấy vô cùng ghen tị với Chuột Chũi về những gì bạn
mình vừa thực hiện. Đó chính là những gì mà nó đã muốn tự mình làm nếu
như nó nghĩ đến trước và không đi ngủ để rồi ngủ quá giấc như vậy.
“Vài thằng Chồn Ecmin mặt bỗng đỏ gay lên,” Chuột Chũi nói tiếp,
“còn tên trung sĩ chỉ huy thì nói rất ngắn gọn với tớ, “Này bà lão đức hạnh
của tôi ơi, hãy xéo ngay, xéo ngay đi! Đừng để bọn lính tráng của tôi chơi
không và chuyện phiếm trong lúc đang canh gác.”
“Xéo đi ư?” tớ nói, “Kẻ sẽ phải xéo đi không phải là tôi đâu, không lâu
nữa rồi khắc biết!”
“Ôi, Chuột Chũi thân mến, cậu dám nói thế kia à?” Chuột Nước chột dạ
nói.
Bác Lửng đặt tờ báo xuống.
“Tớ thấy bọn chúng vừa giỏng tai mà nghe vừa nhìn nhau,” Chuột Chũi
nói tiếp, “và tên trung sĩ bảo bọn chúng, “Đừng có bận tâm về bà ta; bà ta
không biết mình đang nói gì đâu.”
“Ồ, tôi mà không biết ư?” tớ nói. “Được, để tôi nói cho các người biết
điều này. Con gái tôi nó giặt giũ cho bác Lửng, như thế đủ chứng tỏ cho các