tượng. “Tớ sẽ học chúng về cái tội ăn cướp nhà của tớ!” nó hét to. “Tớ sẽ
học chúng, tớ sẽ học chúng!”
“Đừng nói học chúng, Cóc à,” Chuột Nước nói, rất đỗi sửng sốt. “Như
thế không phải là Tiếng Anh chuẩn!”
“Cậu lúc nào cũng rầy la thằng Cóc làm gì?” bác Lửng hỏi, có vẻ khá
cáu kỉnh. “Tiếng Anh của nó có gì không ổn? Bản thân ta cũng nói như vậy,
và nếu ta thấy khá là ổn thì cậu cũng phải thấy khá là ổn chứ!”
“Cháu rất xin lỗi,” Chuột Nước nhún nhường đáp. “Cháu chỉ nghĩ rằng
lẽ ra phải nói ‘dạy chúng’ chứ không phải ‘học chúng’ mà thôi.”
“Nhưng chúng ta không muốn dạy chúng,” bác Lửng nói. “Chúng ta
muốn học chúng – học chúng – học chúng! Và chúng ta cũng sắp sửa thực
hiện điều đó rồi!”
“Ồ, thôi được, xin tùy ý bác,” Chuột Nước nói. Bản thân nó cũng mụ cả
người lên vì cụm từ đó. Lát sau, nó lui vào một góc phòng và vẫn thấy
tiếng nó lẩm bẩm ở đó, “Học chúng, dạy chúng, dạy chúng, học chúng!”
mãi cho tới khi bác Lửng khá xẵng giọng bảo nó thôi ngay đi.
Một lát sau Chuột Chũi chạy bổ vào trong phòng, hiển nhiên là nó đang
rất hài lòng với bản thân. “Tớ vừa mới chơi một trò hay lắm!” nó bắt đầu
nói ngay, “Tớ vừa khiến lũ Chồn Ecmin thức lộn ruột!”
“Tớ hy vọng là cậu đã rất thận trọng, Chuột Chũi nhỉ?” Chuột Nước nói,
vẻ lo lắng.
“Tớ cũng hy vọng như vậy,” Chuột Chũi nói, giọng tự tin. “Tớ bỗng nảy
ra ý nghĩ đó khi bước vào nhà bếp để lo liệu việc ủ ẩm bữa điểm cho cậu
Cóc. Tớ thấy bộ quần áo của bà thợ giặt mà cậu ấy mặc lúc trở về nhà ngày
hôm qua đang treo trên một cái giá để khăn lau trước bếp lò. Thế là tớ mặc
nó vào, lại đội cả cái mũ có dây buộc và trùm khăn vuông nữa. Rồi tớ đi