quanh, mọi người đều nghiêm chỉnh khẳng định với nó rằng nó thật sự là
một anh chàng Cóc tài tình.
Sáng hôm sau nó ngủ dậy rất muộn, và lúc xuống dưới nhà nó thấy các
con vật khác đã ăn điểm tâm trước đó một lát rồi. Chuột Chũi đã lỉnh đi đâu
đó một mình mà không nói với ai là nó đi đâu. Bác Lửng đang ngồi trên
ghế bành đọc báo và chẳng bận tâm mảy may về những gì sắp sửa xảy ra
ngay buổi tối hôm ấy. Chuột Nước thì trái lại, cứ bận rộn chạy khắp gian
phòng, hai tay ôm đủ lại vũ khi và phân chia chúng thành bốn đống nhỏ
trên sàn. Nó vừa làm việc vừa nói khe khẽ bằng một giọng sôi nổi, “Một –
thanh – gươm – cho – Chuột Nước – này, một – thanh – gươm – cho –
Chuột Chũi – này, một – thanh – gươm – cho – cậu Cóc – này, một – thanh
– gươm – cho – bác Lửng – này! Một – súng – lục – cho – Chuột Nước –
này, một – súng – lục – cho – Chuột Chũi – này, một – súng – lục – cho –
cậu Cóc – này, một – súng – lục – cho – bác Lửng – này!” và nó cứ tiếp tục
như thế một cách đều đặn, nhịp nhàng trong lúc bốn đống vũ khí cứ lớn dần
lên mãi.
“Như thế là tốt lắm rồi, Chuột Nước à,” lát sau bác Lửng vừa nói vừa
nhìn con vật nhỏ bé bận rộn ấy qua mép tờ báo của mình; “Ta không trách
cậu đâu. Nhưng chúng ta chỉ cần vượt qua bọn Chồn có những khẩu súng
đáng ghét kia, và ta đảm bảo với cậu rằng chúng ta sẽ chẳng cần đến bất kỳ
thanh gươm hay khẩu súng lục nào hết. Bốn chúng ta, với gậy gộc của
mình, một khi đã vào bên trong phòng ăn, hà, chúng ta sẽ quét sạch tất cả
bọn chúng trong năm phút. Lẽ ra ta đã tự mình thực hiện toàn bộ việc này
rồi, chỉ có điều là ta không muốn lấy đi của các cậu cài trò vui ấy mà thôi!”
“Nhưng để chắc ăn thì cũng tốt chứ ạ,” Chuột Nước nói, giọng trầm
ngâm, và vừa đánh bóng một cái nòng súng lục lên tay áo của mình vừa
nhìn xuôi nòng súng.
Thằng Cóc, sau khi ăn xong bữa điểm tâm, vớ lấy một cây gậy chắc
nịch mà vung lên dữ dội và phang thẳng cánh vào những con vật tưởng