hiểm; và ông ấy đã cho ta xem lối đi đó. “Đừng để con trai tôi biết lối đi
này,” ông ấy nói. “Nó là một thằng bé ngoan nhưng rất nông nổi, nhẹ dạ và
lại hay bép xép. Nếu có khi nào nó thực sự lâm vào cảnh khó khăn mà lối
đi này có thể giúp ích cho nó thì ông có thể cho nó biết; nhưng chỉ đến khi
ấy hãy nói.”
Chuột Nước và Chuột Chũi chăm chú nhìn thằng Cóc xem nó sẽ phản
ứng ra sao. Thoạt đầu nó đã muốn hờn dỗi, nhưng mặt nó lại lập tức tươi
tỉnh như thể nó là một đứa ngoan ngoãn lắm.
“Ồ, ồ,” nó nói, “có lẽ cháu cũng hơi ba hoa một chút. Một kẻ nổi tiếng
như cháu – Bạn bè xúm xít quanh cháu – chúng cháu cứ nói đùa, cứ tỏ ra
sắc sảo, cứ kể những câu chuyện dí dỏm – và không hiểu sao cháu bỗng
khua môi múa mép. Cháu có biệt tài nói chuyện mà. Mọi người thường bảo
cháu nên tổ chức một cuộc gặp gỡ văn nghệ sĩ, bất kể gặp gỡ để làm gì.
Nhưng bác đừng bận tâm. Bác Lửng ơi, bác hãy nói tiếp đi. Cái lối đi ấy
của bác sẽ giúp được gì cho chúng ta nào?”
“Gần đây ta đã phát hiện ra một đôi điều,” bác Lửng nói tiếp. “Ta đã
bảo Rái Cá cải trang thành một người thợ cạo ống khói vác mấy cái bàn
chải trên vai mà ghé đến cửa sau hỏi xin việc. Đêm mai ở đó sẽ tổ chức một
bữa tiệc lớn. Đó là sinh nhật của một gã nào đó – hình như là tên Chồn Đầu
Đàn – và tất cả lũ Chồn sẽ tụ tập trong phòng ăn, nhậu nhẹt cười đùa xả
láng, không cảnh giác gì cả. Không súng, không gươm, không gậy gộc,
không có bất kỳ loại vũ khí nào.”
“Nhưng chúng vẫn sẽ bố trí lính gác như thường lệ.” Chuột Nước bình
luận.
“Chính xác!” bác Lửng nói, “ta cũng nghĩ thế. Lũ Chồn sẽ hoàn toàn tin
tưởng vào bọn lính gác thượng hạng của chúng. Và đó chính là lợi thế của
con đường ngầm. Con đường hữu ích này dẫn thẳng đến bên dưới gian
phòng đựng bát đĩa kế bên phòng ăn.”