ngôi nhà của tớ, và tớ biết chính xác phải làm gì. Tớ sẽ kể các cậu nghe. Tớ
sẽ…”
Lúc này, cả ba đứa còn đang tranh nhau nói cùng một lúc, nói thật to,
tiếng ồn điếc cả tai, thì một giọng nói nhẹ nhàng và lạnh lùng cất lên, “Tất
cả các cậu hãy im ngay!” và lập tức cả bọn đều im lặng.
Đó là bác Lửng. Bác vừa ăn xong lát bánh pa-tê của mình rồi quay
người lại trên ghế mà nghiêm nghị nhìn chúng. Khi thấy ba đứa đã chú ý
lắng nghe và hiển nhiên đang chờ đợi mình diễn thuyết, bác lại quay vào
bàn và vớ lấy miếng pho-mát. Và những phẩm chất đáng tin cậy của con
vật đáng khâm phục đó khiến mọi người phải kính trọng đến mức không ai
thốt ra một lời nào nữa cho tới khi bác xong hẳn bữa ăn và phủi những vụn
bánh khỏi đầu gối. Thằng Cóc cứ cựa quậy liên hồi nhưng Chuột Nước đã
ghìm chặt nó xuống ghế.
Khi mọi việc đã xong xuôi, bác Lửng rời khỏi ghế ngồi và ra đứng trước
lò sưởi, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, bác nói.
“Này anh Cóc!” bác nghiêm giọng. “Anh là một con vật ti tiện, tồi tệ và
gây lắm phiền toái! Anh không xấu hổ về bản thân hay sao? Anh nghĩ liệu
cha anh, người bạn thân mến của ta, sẽ nói gì nếu đêm nay ông ấy có mặt ở
đây và biết tất cả về những việc anh đã làm?”
Thằng Cóc lúc này đã ngồi trên ghế xôpha, co cả hai chân lên mà lăn
lộn, người rung lên vì những cơn nức nở ân hận.
“Thôi nào, thôi nào!” bác Lửng nói tiếp, giọng hiền từ hơn. “Đừng bận
tâm nữa. Nín đi nào. Chúng ta sẽ không nhắc đến những chuyện cũ đau
lòng nữa và sẽ cố gắng bắt đầu lại tất cả. Nhưng những gì Chuột Chũi nói
thì rất đúng. Lũ Chồn Ecmin đang cảnh giác đề phòng khắp mọi nơi, mà
chúng là bọn lính gác cừ khôi nhất trên thế giới đấy. Đừng có nghĩ đến