Thằng Cóc rất hoảng về cái cách chào hỏi rất nghiêm trang và gở miệng
này, nhưng Chuột Nước đã thì thầm với nó: “Đừng bận tâm, đừng để ý gì
hết và cũng đừng nói gì với bác ấy ngay lúc này. Bác ấy bao giờ cũng hơi
bị sa sút và thoái chí khi bị thiếu ăn. Chỉ nửa giờ nữa thôi là bác ấy sẽ khác
hẳn đấy.”
Thế là hai đứa cứ yên lặng chờ đợi, và lát sau lại có một tiếng gõ cửa
nhẹ hơn. Chuột Nước vừa gật đầu với thằng Cóc vừa đi ra cửa và dẫn
Chuột Chũi vào. Anh chàng này nom thật tiều tụy và dơ dáy, trên bộ lông
đen còn dính những mẩu cỏ khô và những cọng rơm.
“Hoan hô! Anh bạn Cóc thân mến đây rồi!” Chuột Chũi reo lên, mặt
mày rạng rỡ. “Cậu đã trở về rồi, thế mới lạ chứ!” Rồi nó bắt đầu nhảy vòng
quanh thằng Cóc. “Bọn tớ không ngờ cậu lại xuất hiện sớm như vậy đó!
Chà, cậu hẳn đã tìm được cách vượt ngục, cậu thật là tài tình, mưu trí và
thông minh, Cóc à!”
Chuột Nước hốt hoảng kéo khuỷu tay Chuột Chũi, nhưng đã quá muộn.
Thằng Cóc đã lại đang dương dương tự đắc, một tấc đến trời mất rồi.
“Tài tình ư? Ồ, không!” nó nói. “Theo các bạn bè của tớ thì tớ không
thật sự tài tình đâu. Tớ chỉ trốn khỏi cái nhà tù kiên cố nhất Anh Quốc, có
thế thôi mà! Rồi chiếm một đoàn tàu hỏa và cưỡi tàu mà chạy trốn, chỉ có
thế thôi mà! Rồi cải trang và đi khắp vùng quê này mà lừa gạt mọi người,
chỉ có thế thôi mà! Ồ không! Tớ là một con lừa ngu ngốc, đúng thế đấy! Tớ
sẽ kể cậu nghe một hai cuộc phiêu lưu của tớ, Chuột Chũi à, và cậu sẽ tự
mình đánh giá nhé!”
“Được, được,” Chuột Chũi vừa nói vừa nhích về phía bàn ăn, “có lẽ cậu
cứ kể trong lúc tớ ăn. Chưa được miếng nào vào bụng từ sáng rồi! Chao ôi!
Chao ôi!” Rồi nó ngồi xuống và tự mình lấy thịt bò nguội và dưa ghém mà
ăn thật thoải mái.