lại nhà cửa đất đai cho cậu như thế nào. Cậu không xứng đáng có được
những người bạn đích thực và trung thành như vậy, Cóc ạ. Cậu không xứng
đáng, thật đấy. Một ngày nào đó, khi cậu lấy làm tiếc vì đã không quý trọng
họ hơn trong thời gian cậu còn có họ, thì đã quá muộn rồi!”
“Tớ là một con vật vong ân bội nghĩa, tớ biết mà,” thằng Cóc nức nở,
nhỏ những giọt nước mắt đau khổ. “Hãy để tớ ra ngoài tìm họ trong đêm tối
giá lạnh để chia sẻ gian nan vất vả với họ và cố gắng chứng tỏ bằng cách –
Chờ tớ chút xíu nào! Rõ ràng tớ vừa nghe tiếng bát đĩa lách cách trên một
cái khay! Cuối cùng thì bữa tối đã dọn rồi, hoan hô! Nhanh lên, Chuột
Nước!”
Chuột Nước nhớ ra là thằng Cóc đã phải ăn uống kham khổ trong tù một
thời gian khá dài, vì vậy nó cần phải chiếu cố bạn mình thật hào phóng.
Thế là nó theo thằng Cóc cùng ngồi vào bàn ăn và hồ hởi động viên bạn
mình ăn thật nhiều để bù đắp những ngày thiếu thốn trước đây.
Hai đứa vừa dùng xong bữa và trở lại ngồi vào ghế bành thì có tiếng gõ
cửa mạnh.
Thằng Cóc hoảng sợ nhưng Chuột Nước lại gật đầu với nó một cách bí
ẩn rồi ra mở cửa ngay, và bác Lửng bước vào.
Cứ nom diện mạo của bác là biết bác đã mấy đêm không được ở nhà và
thiếu hẳn chút tiện nghi thoải mái trong gia đình. Giày của bác vấy đầy
bùn, nom bộ dạng thật lôi thôi nhếch nhác; nhưng từ trước tới giờ bác chưa
bao giờ là một đấng mày râu lẫm liệt như lúc này, bác Lửng trong thời kỳ
phong độ nhất. Bác khoan thai bước đến trước mặt thằng Cóc, bắt tay nó và
nói, “Chào mừng cậu trở về nhà, Cóc à! Than ôi! Ta vừa nói gì nhỉ? Nhà,
đúng vậy! Đây là một chuyến trở về nhà thật tội nghiệp. Thằng Cóc thật bất
hạnh!” Rồi bác quay lưng lại, ngồi vào bàn, kéo ghế lại gần và tự cắt cho
mình một lát pa-tê nguội to tướng.