“Tớ đã bảo cậu gì nhỉ?” Chuột Nước nói. “Chẳng ăn thua gì đâu. Bọn
chúng bố trí lính gác, mà lại có vũ khí. Cậu phải chờ đợi thôi.”
Nhưng thằng Cóc đâu có chịu thua ngay. Thế là nó lấy thuyền ra và
chèo ngược dòng sông, tới chỗ mặt trước khu vườn của Lâu đài Cóc trải
xuống tận mép nước.
Tới vị trí có thể nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình, nó ngả người tựa
lên đôi mái chèo và thận trọng quan sát khu đất. Tất cả dường như rất thanh
bình, hoang vắng và yên tĩnh. Nó có thể nhìn thấy toàn bộ phần trước Lâu
đài Cóc rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà, đàn bồ câu đang đậu thành từng tốp
hai ba con dọc theo mái nhà thẳng tắp; khu vườn rực rỡ màu hoa, nhánh
sông dẫn đến nhà thuyền với chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang; tất cả đều tĩnh
lặng, bỏ không, dường như đang chờ nó trở về. Mình sẽ thử đến nhà thuyền
trước đã, nó nghĩ. Rất thận trọng, nó chèo thuyền tới cửa dòng sông nhánh
và còn đang chèo qua gầm cầu thì…Rầm!
Một tảng đá lớn, được thả từ phía trên xuống, đập nát lòng thuyền.
Chiếc thuyền ngập đầy nước rồi chìm nghỉm, còn thằng Cóc thì vũng vẫy
dưới dòng nước sâu. Ngước nhìn lên, nó thấy hai con chồn Ecmin đang ngả
người qua thành cầu mà quan sát mình một cách khoái trá.
“Lần sau sẽ là cái đầu chú mày đấy, thằng Cóc thân mến ạ!” chúng gọi
to với theo.
Thằng Cóc phẫn uất bơi vào bờ trong lúc hai con chồn cứ cười rộ hoài,
hưởng ứng lẫn nhau, rồi lại cười rộ tiếp cho tới khi gần như có hai tràng
tiếng cười – dĩ nhiên là mỗi đứa một tràng cười riêng.
Thằng Cóc mệt mỏi chạy bộ trên đường rút lui, rồi một lần nữa thuật lại
cho Chuột Nước nghe về những sự việc đáng thất vọng mà nó vừa trải qua.
“Chà, tớ đã bảo cậu gì nào?” Chuột Nước nói, rất cáu kỉnh. “Còn bây
giờ, hãy nghe đây! Hãy xem xem tình cảnh cậu thế nào và cậu đã làm được