“Họ còn đem những chuyện cũ rích ra để tranh luận nữa,” Chuột Nước
nói tiếp. “Họ bảo rằng từ trước đến giờ chẳng có hình luật nào áp đảo được
cái thói mặt dạn mày dày và cái mồm dẻo quẹo ghê gớm của cậu, kết hợp
với thế lực của một hầu bao rủng rỉnh. Thế là họ thu xếp chuyển đồ đạc vào
Lâu đài Cóc và ngủ lại đó, giữ cho nó khỏi ẩm mốc và chuẩn bị mọi thứ sẵn
sàng chờ khi cậu trở về. Họ không đoán biết được sắp có chuyện gì xảy ra,
đương nhiên là thế, song họ vẫn ngờ vực những con vật trong khu Rừng
Hoang. Bây giờ tớ sẽ kể tới phần đau xót và bi đát nhất của câu chuyện.
Vào một đêm trời tối – đó là một đêm trời tối đen, gió thổi mạnh nữa, và
mưa như trút, một đàn chồn vũ trang đến tận răng lẻn vào tới cổng trước
theo con đường dành cho xe ngựa. Đồng thời, một lũ chồn sương liều lĩnh
tiến qua vườn rau rồi chiếm sân sau và các phòng làm việc, trong khi đó
một toán chồn Ecmin đánh lẻ đầy âm mưu thủ đoạn đã chiếm nhà kính
trồng cây và phòng chơi bi-a, và canh giữ các ô cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra
bãi cỏ.
“Chuột Chũi và bác Lửng ngồi bên lò sửa trong phòng hút thuốc, còn
đang kể chuyện cho nhau nghe và không hề hoài nghi gì hết, bởi đêm ấy
không thuận lợi cho bất kỳ con vật nào muốn ra khỏi nhà để đột nhập vào
đây, thì lũ côn đồ tàn bạo kia đã phá cửa xông vào từ mọi phía. Hai bác
cháu đã chiến đấu thật ngoan cường nhưng nào có đạt được kết quả gì. Họ
tay không tấc sắt, lại bị bất ngờ, mà hai con vật thì làm sao mà chống lại
được hàng trăm đứa? Bọn chúng bắt được hai bác cháu và dùng gậy đánh
dữ dội, tội nghiệp hai con vật trung thành, rồi đuổi họ ra ngoài trời giá lạnh
và ẩm ướt, kèm theo những lời nhục mạ xấc xược không cần thiết!”
Nghe đến đây, thằng Cóc vô cảm bỗng cười khẩy, rồi nó cố giữ bình
tĩnh và ra vẻ hết sức nghiêm nghị.
“Và lũ thảo khấu Rừng Hoang suốt từ đó vẫn sống ở Lâu đài Cóc,”
Chuột Nước nói tiếp, “và thế nào cũng còn tiếp tục ở đó! Nằm ườn trên
giường đến nửa ngày, ăn sáng bất kể giờ nào, và nơi đó bây giờ thật bừa