dòng sông của cậu vừa qua. Sự thực là, trong lúc bám vào rìa hang của cậu,
tớ bỗng nảy ra một ý tưởng – một ý tưởng thật sự xuất sắc – liên quan đến
những chiếc xuống máy. Thôi nào! Thôi nào! Đừng có hoảng lên như thế,
anh bạn thân mến, đừng giậm chân bối rối lo ngại như vậy; đó mới chỉ là
một ý tưởng thôi và bây giờ mình sẽ không bàn thêm gì về nó nữa. Chúng
mình sẽ uống cà-phê, hút thuốc và thảnh thơi tán gẫu, rồi tớ sẽ nhẹ nhàng
tản bộ về Lâu đài Cóc để mặc bộ quần áo của tớ và lại điều hành mọi việc
theo nếp cũ. Tớ đã chán phiêu lưu rồi. Tớ sẽ sống một cuộc đời thanh thản,
đứng đắn và khả kính, quanh quẩn trong cơ ngơi của mình, cải thiện nó và
thỉnh thoảng làm một chút công việc về vườn hoa cây cảnh. Ở đó bao giờ
cũng sẽ có một bữa ăn nho nhỏ dành cho bạn bè khi họ đến thăm tớ; và tớ
sẽ dành riêng một cỗ xe ngựa nhỏ để rong chơi khắp miền quê hệt như tớ
vẫn thường làm trong những ngày tươi đẹp hồi xưa, trước khi tớ cảm thấy
bồn chồn và lại muốn làm những chuyện gì đó.”
“Nhẹ nhàng tản bộ về Lâu đài Cóc ư?” Chuột Nước kêu lên, giọng rất
hồi hộp. “Cậu vừa nói gì thế? Có phải cậu định nói là cậu không nghe thấy
người ta đồn đại gì sao?”
“Nghe đồn cái gì?” thằng Cóc hỏi, mặt tái nhợt. “Nói tiếp đi, Chuột
Nước! Nhanh lên! Cứ kể hết! Tớ không nghe thấy gì nào?”
“Cậu định nói với tớ,” Chuột Nước vừa quát to vừa đập nắm tay nhỏ bé
của mình lên bàn, “rằng cậu không nghe nói gì về bọn Chồn và Chốn
Ecmin ư?”
“Sao, lũ thảo khấu trong khu Rừng Hoang á?” thằng Cóc kêu to, chân
tay run rẩy. “Không, tớ chẳng nghe nói gì cả! Bấy nay chúng đã làm gì?”
“Và cả việc bọn chúng đã chiếm Lâu đài Cóc như thế nào, phải không?”
Chuột Nước nói tiếp.