Thằng Cóc tì hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay bưng lấy cằm, hai mắt
rưng rưng, rồi những giọt lệ to tướng trào ra, rơi lộp bộp xuống bàn.
“Nói tiếp đi, Chuột Nước,” lát sau nó thì thào, “Hãy kể tớ nghe tất cả.
Thời kỳ tệ hại nhất đã qua rồi. Tớ lại là một con vật. Tớ có thể chịu được
mà.”
“Cái dạo cậu – gặp phải – chuyện rắc rối – ấy,” Chuột Nước nói bằng
giọng chậm rãi và gây ấn tượng; “Ý tớ là, khi cậu – biến mất khỏi xã hội
một thời gian, do sự hiểu lầm về một cái – cái máy, cậu biết đấy – “
Thằng Cóc chỉ gật đầu.
“Chà, dĩ nhiên ở dưới này người ta xôn xao bàn tán về việc đó,” Chuột
Nước nói tiếp, “không phải chỉ dọc ven bờ sông mà thậm chí cả trong khu
Rừng Hoang nữa. Các loài vật vẫn ủng hộ cậu như mọi khi. Các cư dân hai
bên bờ sông cũng bênh cậu và bảo rằng cậu đã bị đối xứ một cách bỉ ổi, và
rằng ngày nay cái xứ này chẳng còn công lý nữa. Nhưng những con vật
trong khu Rừng Hoang thì nói những điều rất gay gắt, chúng bảo cậu thật
đáng đời và rằng đã đến lúc phải chấm dứt những vụ việc như thế. Rồi
chúng trở nên vênh váo và đi khắp nơi mà rêu rao rằng phen này thì cậu toi
đời! Rằng cậu sẽ không bao giờ trở về nữa, không bao giờ, không bao giờ!”
Thằng Cóc lại gật đầu một lần nữa, vẫn lặng thinh.
“Bọn ấy đúng là lũ đê tiện,” Chuột Nước nói tiếp. “Còn Chuột Chũi và
bác Lửng thì, bấp chấp mọi khó khăn, vẫn kiên quyết bảo rằng, chẳng bao
lâu nữa cậu sẽ trở về, bằng cách nào đó. Họ không biết chính xác bằng cách
nào, nhưng sẽ có một cách nào đó!”
Thằng Cóc bắt đầu ngồi thẳng người dậy trên ghế và hơi mỉm cười tự
mãn.