bộn bẩn thỉu (là tớ nghe nói như vậy), chẳng còn đáng nhìn nữa! Lũ ấy ăn
đồ ăn của cậu, uống đồ uống của cậu, nói đùa bậy bạ về cậu và hát những
bài hát thô bỉ về – ồ, về nhà tù, quan tòa và cảnh sát nữa, những bài hát chỉ
trích cá nhân quá quắt và chẳng có chút hài hước nào. Chúng còn nói với
các thương nhân và mọi người rằng chúng đã đến để sống vĩnh viễn tại đó”
“Ôi! chúng nó đểu thế kia à!” Thằng Cóc vừa nói vừa đứng dậy và vớ
lấy một cái gậy. “Tớ quyết phải sớm lo liệu vụ đó!”
“Không được đâu, Cóc à!” Chuột Nước gọi với theo. “Tốt hơn là cậu
hãy quay lại và ngồi xuống đã, cậu sẽ chỉ gặp rắc rối thôi.”
Nhưng thằng Cóc đã đi khỏi và chẳng thể nào giữ nó lại được. Nó bước
nhanh vè cuối con đường, gậy vác trên vai, vừa đi vừa nổi đóa và càu nhàu
với mình. Khi nó đến gần cổng trước thì bỗng một con chồn sương mình
dài, lông vàng cầm súng nhảy ra từ phía sau những cọc rào.
“Kẻ nào kia?” con chồn sương nói the thé.
“Thật vớ vẩn!” thằng Cóc điên tiết nói. “Mày nói năng với tao như thế
là nghĩa thế nào? Cút ngay khỏi đây, nếu không tao sẽ…”
Không nói không rằng, con chồn sương nâng súng lên ngang vai. Thằng
Cóc khôn ngoan nằm rạp xuống mặt đường, và đoàng! một viên đạn rít
phía trên đầu nó.
Thằng Cóc hoảng hốt lồm cồm đứng dậy và ba chân bốn cẳng chạy thật
nhanh dọc theo con đường. Lúc đang chạy, nó nghe tiếng con chồn sương
cười to, và những tiếng cười khác, khe khẽ nhưng dễ sợ và khó chịu, hòa
theo và cùng vang xa.
Nó quay trở về, tiu nghỉu, và kể lại với Chuột Nước.