“Cóc này,” Chuột Nước nghiêm nghị và cương quyết nói, “cậu hãy lên
ngay trên gác và cởi bỏ cái mớ vải bông giẻ rách nom như từng thuộc về
một bà thợ giặt ấy đi, rồi tắm rửa thật kỹ và mặc bộ quần áo của tớ vào. Rồi
khi xuống đây, hãy cố ra dáng một người lịch sự, nếu cậu có thể; bởi tớ
suốt đời chưa bao giờ thấy một kẻ nào tiều tụy, nhếch nhác, lôi thôi lếch
thếch như cậu. Nghe đây, đừng huênh hoang và lý sự nữa, đi ngay đi! Tớ sẽ
nói chuyện với cậu sau!”
Thoạt đầu, thằng Cóc đã muốn đứng lại cãi lý với bạn mình đôi chút.
Hồi ở tù nó đã bị sai vặt quá đủ rồi, và ở đây chuyện đó dường như cũng lại
bắt đầu, mà lại bởi anh bạn Chuột Nước cơ chứ! Tuy nhiên, nó nhìn thấy
mình trên trong tấm gương phía trên cái giá treo mũ, nom thật ngông
nghênh với cái mũ đen sờn cũ lệch bên trên một mắt, và nó đổi ý rồi vội
khiêm tốn bước nhanh lên gác, tới phòng thay đồ của Chuột Nước. Tại đó
nó tắm rửa kỳ cọ thật kỹ, thay quần áo rồi đứng soi gương một hồi lâu, vừa
ngắm nghía mình một cách tự hào và vui sướng, và nghĩ bụng thiên hạ toàn
là đồ thậm ngốc mới có thể nhầm nó với một bà thợ giặt trong khoảnh
khắc.
Lúc nó xuống dưới nhà, bữa trưa đã được dọn ra trên bàn. Chỉ nhìn thấy
bữa ăn ấy thằng Cóc đã rất vui mừng, bởi nó đã trải qua vài biến cố gay go
và phải vận động vất vả rất nhiều kể từ khi được người đàn ông gipxy cho
ăn cái bữa điểm tâm tuyệt vời ấy. Trong lúc ngồi ăn, thằng Cóc kể cho
Chuột Nước nghe tất cả những cuộc phiêu lưu của mình, và nó đề cập chủ
yếu đến sự tài giỏi của bản thân và sự nhanh trí trong những trường hợp
khẩn cấp và cả sự láu cá trong những hoàn cảnh khó khăn, và dĩ nhiên là vẽ
ra rằng nó đã từng kinh qua một trải nghiệm tươi vui đầy màu sắc. Nhưng
nó càng nói và càng huênh hoang thì Chuột Nước lại càng trở nên nghiêm
nghị và lặng lẽ.
Cuối cùng, khi thằng Cóc đã kể hết chuyện, cả hai đứa im lặng một lát,
và rồi Chuột Nước nói, “Này, Cóc à, tớ không muốn làm cậu đau lòng sau