Thằng Cóc giạng chân trên tấm thảm trải trước lò sưởi, thọc tay vào túi
quần và lôi ra một nắm những đồng tiền bạc. “Nhìn đây này!” nó vừa kêu
to vừa xòe tay ra. “Chỉ làm việc vài phút mà được ngần này, không đến nỗi
quá tệ, phải không nào? Cậu có biết tớ kiếm được bằng cách nào không,
Chuột Chũi? Ăn trộm ngựa! Tớ kiếm bằng cách ấy đấy!”
“Kể tiếp đi, Cóc,” Chuột Chũi nói, vô cùng thích thú.
“Cóc, cậu làm ơn im đi cho!” Chuột Nước nói. “Còn cậu đừng có giục
nó nữa, Chuột Chũi à, khi mà cậu đã biết rõ cái tính của nó rồi. Chỉ xin cậu
cho chúng tớ biết tình thế hiện nay như thế nào, càng sớm càng tốt, và
chúng ta cần phải làm việc gì nhất, vì cuối cùng thì cậu Cóc cũng đã trở về
rồi.”
“Tình thế thật vô cùng tồi tệ,” Chuột Chũi gắt gỏng đáp, “còn bây giờ
phải làm gì, chà, tớ cũng chẳng biết! Bác Lửng và tớ bấy nay cứ đi vòng
quanh chỗ đó suốt ngày đêm; chẳng có gì thay đổi cả. Lính gác được bố trí
khắp nơi, súng chĩa vào chúng tớ, đá ném vào chúng tớ; lúc nào cũng có
một con vật đứng giám sát, và khi mà bọn chúng nhìn thấy chúng tớ, chao
ôi, chúng cười mới ngạo nghễ làm sao! Chính điều đó khiến tớ điên tiết
nhất!”
“Đó là một tình thế rất khó khăn,” Chuột Nước vừa nói vừa suy nghĩ rất
lung. “Nhưng từ đáy sâu tiềm thức của mình, tớ nghĩ rằng tớ đã biết giờ
đây cậu Cóc phải làm gì. Tớ sẽ nói các cậu nghe. Cậu ấy phải…”
“Không, cậu ấy không nên làm việc đó!” Chuột Chũi hét lên, miệng vẫn
đầy thức ăn. “Không có cái kiểu ấy đâu! Cậu không hiểu gì cả. Điều cậu ấy
cần phải làm là, cậu ấy phải…”
“Chà, dù sao thì tớ cũng sẽ không làm việc đó!” thằng Cóc kêu to, bắt
đầu kích động. “Tớ sẽ không để các cậu sai vặt đâu! Chúng ta đang nói về