Thằng Cóc chỉ mong không bị loại đến nỗi nó đành đứng vào cái vị trí
thấp kém đã được chỉ định cho mình mà không dám lẩm bẩm gì hết, và thế
là mấy con vật ấy khởi hành. Bác Lửng dẫn chúng đi dọc theo ven sông
một quãng ngắn, rồi bác bỗng đu mình qua rìa đất và chui tọt vào một cái
hang bên bờ sông chỉ cách mặt nước một chút. Chuột Chũi và Chuột Nước
lặng lẽ theo sau, cũng đu mình vào hang được vì hai đứa đã thấy bác Lửng
làm thế nào. Đến lượt thằng Cóc, cố nhiên là nó cố nhảy nhưng bị trượt
chân, rơi ùm xuống nước và la hoảng ầm lên. Nó được các bạn lôi lên bờ,
lau khô người và vội vắt cho quần áo hết nước, dỗ dành và kéo nó đứng
dậy. Còn bác Lửng thì vô cùng tức giận. Bác bảo nó rằng nếu nó còn xử sự
như một thằng ngốc chỉ một lần nữa thì chắc chắn nó sẽ bị bỏ lại.
Thế là cuối cùng cả bọn cũng ở trong lối đi bí mật và cuộc viễn chinh
theo kế hoạch định trước đã thật sự bắt đầu.
Đường hầm lạnh lẽo, tối tăm và ẩm ướt, lại vừa thấp và hẹp nữa. Thằng
Cóc tội nghiệp bắt đầu run rẩy, phần vì sợ hãi những gì có thể xảy ra ở phía
trước, phần bởi vì nó đang ướt sũng. Chiếc đèn lồng đã ở mãi tít đằng trước
và nó không thể không bị tụt lại phía sau đôi chút trong bóng tối. Rồi nó
nghe tiếng Chuột Nước gọi to cảnh báo, “Nhanh lên, Cóc ơi!” và nó chợt
kinh hoàng chỉ sợ bị bỏ lại phía sau, một mình trong bóng tối; thế là nó
“nhanh lên” thật ào ào đến nỗi làm Chuột Nước ngã chúi vào Chuột Chũi
và Chuột Chũi ngã chúi vào bác Lửng, và tất cả trở nên hỗn loạn mất một
lúc. Bác Lửng nghĩ rằng họ bị tấn công từ phía sau, và bởi không có
khoảng trống để sử dụng cây gậy hoặc thanh đoản kiếm, bác đã rút súng lục
ra và suýt nữa thì bắn một viên đạn vào đầu thằng Cóc. Khi phát hiện
chuyện gì thực sự vừa xảy ra, bác vô cùng giận giữ và nói, “Lần này thì
thằng Cóc hay nhiễu sự kia phải bị bỏ lại phía sau!”
Nhưng thằng Cóc khóc thút thít, còn hai đứa bạn nó thì hứa sẽ chịu
trách nhiệm về cung cách ứng xử của nó nên cuối cùng bác Lửng cũng