nguôi giận, và cả đoàn lại bước tiếp, chỉ có điều lần này Chuột Nước đi
cuối cùng, vừa đi vừa nắm chặt vai thằng Cóc.
Cứ thế, họ dò dẫm và lê bước đi tiếp, tai thì vểnh lên còn tay thì đặt lên
khẩu súng lục của mình cho tới khi bác Lửng nói, “Lúc này hẳn chúng ta đã
ở rất gần bên dưới Lâu đài”
Rồi bỗng họ nghe thấy, ở mãi tít xa mà hầu như lại ngay phía trên đầu
mình, một âm thanh rì rầm hỗn độn, như thể người ta đang ho hét, chúc
tụng, vừa giậm chân trên sàn nhà vừa đập bàn đập ghế. Tất cả những nỗi
hãi hùng của thằng Cóc đều đã trở lại, nhưng bác Lửng chỉ bình thản nhận
xét, “Lũ chúng nó đang tiệc tùng, lũ chồn ấy mà!”
Lối đi lúc này bắt đầu dốc ngược lên. Họ dò dẫm tiến bước thêm một
quãng nữa, và rồi tiếng ồn ào lại vang lên, lần này thì rất rõ và gần ngay
trên đầu. Họ nghe thấy những tiếng “hoo-aa-n-hô – hoo-aa-n-hô!” và tiếng
những bàn chân bé xíu giậm trên sàn nhà, tiếng cốc chén lách cách khi
những nắm đấm nhỏ xíu đập lên bàn. “Lũ chúng nó mới đang vui vẻ làm
sao!” bác Lửng nói “Tiến lên nào!”. Họ vội vã bước dọc lối đi cho tới khi
kịch đường, và thấy mình đang đứng bên dưới cái cảnh cửa lật dẫn vào gian
đựng bát đĩa của người quản gia.
Tiếng ồn ào trong phòng tiệc thật kinh khủng đến nỗi hẫu như không có
nguy cơ bị nghe trộm nào cả. Bác Lửng nói, “Nào, các chàng trai, tất cả
hợp sức lại!” và cả bốn người cùng ghé vai vào cánh cửa lật mà đẩy nó lên.
Sau khi giúp nhau trèo lên, họ thấy mình đang đứng trong gian đựng bát đĩa
chỉ cách phòng tiệc có mỗi một cái cửa, tại đó lũ kẻ thù không hay biết gì
đang chè chén say sưa.
Khi họ từ đường hầm chui lên, tiếng ồn ào thật là đinh tai nhức óc. Cuối
cùng, khi mà những tiếng hò reo và tiếng đập bàn đập ghế dần lắng xuống,
một giọng nói nổi bật vang lên, “Được rồi, ta không có ý muốn bắt các bạn
phải chờ đợi lâu hơn nữa” – (một tràng vỗ tay vang dội) – “nhưng trước khi