lật úp hết; đồ thủy tinh, đồ sứ cứ là tan tành trên sàn nhà trong cơn hoảng
loạn về khoảnh khắc kinh hoàng kia, khi mà bốn vị Anh Hùng hừng hực nộ
khí sải bước vào trong phòng! Bác Lửng oai hùng, râu ria dựng ngược lên,
cây gậy to tướng của bác vèo vèo trong không khí; Chuột Chũi, phẫn uất và
khốc liệt, tay vung gậy miệng hét câu khẩu lệnh xung phong khủng khiếp
của mình, “Có Chuột Chũi đây! Có Chuột Chũi đây!” ; Chuột Nước, dữ dội
và cả quyết, thắt lưng cài đầy vũ khí của mọi thời đại và đủ mọi chủng loại;
thằng Cóc, điên cuồng vì kích động và vì lòng kiêu hãnh bị xúc phạm,
phồng to gấp đôi cỡ bình thường, vừa nhảy vọt lên không vừa phát ra
những tiếng la Cóc-Cóc khiến bọn chúng ớn đến tận xương tủy! “Thằng
Cóc rong chơi!”, nó hét toáng lên. “Tao sẽ rong chơi chúng mày!”, rồi nó
xông thẳng đến chỗ tên Chồn Đầu Đàn. Bọn họ cả thảy có bốn người,
nhưng đối với lũ chồn đang hoang mang sợ hãi thì căn phòng dường như
đầy những con vật gớm guốc, đủ màu xám, đen, nâu, vàng vừa la hét vừa
vung những cây gậy khổng lồ. Bọn chúng tan tác, vừa chạy trốn vừa kêu la
vì kinh hồn bạt vía, chạy tứ tung, nhảy qua các cửa sổ, chui lên ống khói,
bất kỳ chỗ nào, để thoát khỏi những cây gậy khủng khiếp kia.
Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng. Bốn Người Bạn sải bước đi đi lại lại
khắp căn phòng, hễ thấy cái đầu nào ló ra là dùng gậy đập mạnh. Trong
vòng năm phút, căn phòng đã được dọn sạch. Qua những cửa sổ bị vỡ,
tiếng kêu la của lũ chồn khiếp đảm đang chạy trốn qua bãi cỏ thoáng vọng
đến tai họ. Trên sàn nhà, khoảng hàng tá kẻ thù nằm sõng xoài và Chuột
Chũi đang bận rộn với việc còng tay chúng. Bác Lửng nghỉ ngơi sau những
công việc mệt nhọc. Bác tựa vào cây gậy và lau mồ hôi trên vầng trán
cương trực của mình.
“Chuột Chũi này!” bác nói, “cháu là một chàng trai giỏi giang nhất đấy!
Cháu hãy đảo ra ngoài quan sát lũ chồn Ecmin canh gác xem chúng đang
làm gì. Bác nghĩ rằng, nhờ có cháu, chúng ta sẽ không bị chúng nó gây
nhiều phiền toái đêm nay!”