“Cháu là một con vật xuất sắc và đáng khen!” bác Lửng nói, đang đầy
mồm thịt gà và bánh xốp kem. “Mà này, ta chỉ muốn cháu làm thêm mỗi
một việc, Chuột Chũi à, trước khi cháu cùng ngồi ăn tối với chúng ta. Lẽ ra
ta không phiền đến cháu, có điều ta biết rằng đã nhờ cậy cháu thì thế nào
cũng được việc. Giá mà ta cũng có thể nói như vậy với những người khác
mà ta quen biết. Có thể ta sẽ sai Chuột Nước nếu cậu ấy không phải là một
nhà thơ. Ta muốn cháu dẫn những gã đang nằm trên sàn kia lên gác cùng
với cháu để mà dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp lấy vài phòng ngủ sao cho thật là
tươm tất thoải mái. Cháu nhớ phải sai chúng nó quét dọn cả các gầm
giường nữa, rồi trải những tấm khăn trải giường và áo gối sạch sẽ và cài
các góc khăn trải giường xuống dưới đúng theo cái cách cháu biết người ta
vẫn thường làm, và cháu hãy mang một can nước nóng, mấy cái khăn tắm
sạch sẽ và mấy bánh xà phòng mới mà để vào từng phòng. Sau đó cháu có
thể nện cho mỗi đứa một trận thật lực nếu điều đó khiến cháu hài lòng chút
nào và tống cổ chúng ra ngoài theo lối cửa sau, vì chúng ta không muốn
nhìn thấy bọn chúng chút nào nữa, ta nghĩ như vậy đó. Xong việc rồi, cháu
hãy trở lại đây mà ăn một chút lưỡi lợn nguội. Món hảo hạng đấy. Bác rất
hài lòng về cháu, Chuột Chũi à!”
Chuột Chũi hiền hậu nhặt cái gậy, cho đám tù nhân xếp thành một hàng
trên sàn nhà rồi ra lệnh cho chúng “Bước đều!” và dẫn đội quân của mình
lên tầng trên. Một lát sau, nó đã trở lại, rất tươi cười, và nói rằng mọi căn
phòng đều đã sẵn sàng, sạch bóng lồng lộng. “Mà cháu cũng không cho
chúng ăn đòn đâu,” nó nói thêm. “Cháu nghĩ, nhìn chung, đêm nay chúng
đã no đòn rồi; và khi cháu nói rõ lập trường của mình thì lũ chồn hoàn toàn
đồng ý và nói rằng chúng sẽ không nghĩ đến chuyện gây phiền phức cho
cháu nữa. Bọn chúng rất ăn năn hối lỗi và nói rằng chúng vô cùng lấy làm
tiếc về tất cả những gì chúng đã làm, nhưng tất cả chỉ là lỗi của tên Chồn
Đầu Đàn và lũ chồn Ecmin, và chúng có thể làm bất kỳ việc gì cho chúng
ta, vào bất cứ lúc nào, để chuộc lỗi, chúng ta chỉ cần báo cho chúng biết.
Thế nên cháu đã cho mỗi đứa một ổ bánh mì và để chúng ra ngoài theo lối
cửa sau, và chúng chạy đi thật nhanh.”