không hiểu. Bác cũng biết là cháu sống không phải để thỏa mãn bản thân
mình, mà chỉ muốn tìm hiểu xem bạn bè mình cần gì rồi cố gắng thu xếp
cho họ, bác Lửng già thân mến của cháu ạ!”
“Cháu đừng giả bộ ngốc nghếch quá thể như vậy,” bác Lửng xẵng giọng
đáp. “và đừng có vừa nói chuyện vừa khúc khích cười và thổi phù phù vào
cốc cà phê như vậy. Như thế là không lịch sự. Ý ta là bữa tiệc sẽ được tổ
chức vào buổi tối, đương nhiên rồi, nhưng giấy mời thì phải viết và gửi
ngay đi, mà cháu phải viết đó. Nào, hãy ngồi vào cái bàn kia – trên đó có
mấy tập giấy viết thư có tiêu đề “Lâu đài Cóc” màu xanh và vàng ở đầu
trang ấy – và viết giấy mời tới tất cả các bạn của chúng ta. Nếu cháu kiên
trì làm việc thì đến trưa là chúng ta có thể gửi đi rồi. Ta cũng sẽ giúp một
tay và nhận phần của ta trong cái gánh nặng này. Ta sẽ đi đặt tiệc.”
“Cái gì ạ?” thằng Cóc kêu to, giọng hoảng hốt. “Cháu mà lại ở trong
nhà để viết một lô thư từ vớ vẩn vào một buổi sáng vui vẻ như thế này,
trong lúc cháu muốn dọa quanh khu đất của mình để sắp đặt mọi việc, mọi
người đâu ra đấy và đi đứng nghênh ngang và khoái trá! Không đời nào!
Cháu sẽ – cháu sẽ gặp bác sau – Nhưng mà bác hãy khoan một phút hẵng
đi! Thế nào, đương nhiên cháu sẽ làm thế, bác Lửng thân mến ạ! Niềm vui
và lợi ích của cháu so với của những người khác có mùi mẽ gì! Bác đã
muốn làm việc đó thì việc đó phải xong mà. Bác đi đi, bác Lửng, đi mà đặt
tiệc, đặt những món mà bác thích ấy, rồi nhập bọn với các bạn trẻ của
chúng ta đang vui đùa ngoài kia và lãng quên cháu cùng những lo âu vất vả
của cháu. Cháu đành hiến dâng buổi sáng đẹp trời này trên bàn thờ của bổn
phận và tình bạn vậy!”
Bác Lửng nhìn nó bằng vẻ rất nghi ngờ, nhưng vẻ mặt thành thật và cởi
mở của nó khiến bác khó có thể hình dung ra bất kỳ động cơ thấp hèn nào
trong sự thay đổi thái độ này. Vì thế bác rời khỏi phòng, đi về phía nhà bếp;
và ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng bác, thằng Cóc hối hả đến bên bàn
viết. Nó vừa nảy ra một ý tưởng tế nhị trong lúc đang nói chuyện. Nó sẽ