Chuột Chũi nhanh chóng biến mất qua một ô cửa sổ; còn bác Lửng bảo
hai đứa kia kê lại một cái bàn, nhặt dao, đĩa, cốc chén từ đống đổ vỡ trên
sàn và xem xem có thể tìm được thứ gì để ăn tối không. “Ta cần một chút
thức ăn, thật đấy,” bác nói, vẫn bằng cái kiểu dung tục như thường lệ.
“Nhanh nhanh lên một chút nào, Cóc, và hãy tươi tỉnh lên! Chúng ta đã
giành lại ngôi nhà cho cháu mà cháu chẳng đãi chúng ta được lấy một cái
bánh xăng-uých đấy!”
Thằng Cóc cảm thấy khá phật lòng vì bác Lửng chẳng nói với nó những
điều thú vị như đã nói với Chuột Chũi, chẳng hạn như bảo rằng nó là một
chàng trai thật giỏi giang và đã chiến đấu tuyệt vời biết bao; bởi nó đặc biệt
hài lòng về bản thân và về cái cách nó tấn công tên Chồn Đầu Đàn, chỉ
phang một gậy gã đã bắn văng qua mặt bàn. Nhưng nó cứ hối hả chạy ra
chạy vào, Chuột Nước cũng vậy, và chẳng mấy chốc hai đứa đã tìm được
một ít thạch ổi trong một cái đĩa thủy tinh, một con gà nguội, một cái lưỡi
lợn hầu như chưa ai đụng đến, một ít bánh xốp kem và rất nhiều xa-lát tôm
hùm. Trong gian đựng bát đĩa và đồ ăn, chúng tình cờ thấy một rổ đầy
những ổ bánh mì nhỏ kiểu Pháp cùng vô số pho-mát, bơ và rau cần tây. Mọi
người vừa sắp sửa ngồi vào bàn thì Chuột Chũi trèo vào qua cửa sổ, miệng
khúc khích cười, tay ôm mấy khẩu súng trường.
“Mọi việc đã kết thúc,” nó báo cáo. “Theo như cháu hiểu thì ngay khi
nghe thấy những tiếng gào thét, kêu la và tiếng ầm ầm náo động bên trong
phòng tiệc, lũ chồn Ecmin vốn rất nhút nhát và hoảng sợ, vài tên trong bọn
chúng đã vứt cả súng mà bỏ chạy. Những tên khác còn giữ vị trí thêm một
lúc, nhưng đến khi bọn chồn ở trong này cứ ào ào chạy ra đè cả lên chúng
thì chúng nghĩ là mình đã bị phản bội. Thế là lũ chồn Ecmin vật lộn với lũ
chồn, còn lũ chồn thì chiến đấu để thoát thân. Cứ thế chúng vật nhau, quằn
quại và đấm đá nhau rồi lăn lông lốc cho tới khi hầu hết đều đã lăn cả
xuống sông! Giờ này thì lũ chúng nó đã biến sạch cả rồi, theo các ngả khác
nhau; và cháu đã lấy những khẩu súng trường của chúng. Vậy là ổn cả!”