ta ngồi lại xuống ghế của mình” – (lại những tiếng reo hò) – “ta muốn nói
vài lời về vị chủ nhà tốt bụng của chúng ta, anh chàng Cóc. Tất cả chúng ta
đều biết anh chàng Cóc!” – (một tràng cười lớn) – “Chàng Cóc tốt bụng,
chàng Cóc khiêm tốn, chàng Cóc thật thà!” – (những tiếng cười ngặt nghẽo
hoan hỉ).
“Hãy cứ để tớ xông vào tấn công hắn!” thằng Cóc vừa lẩm bẩm vừa
nghiến răng.
“Cứ thư thả một lát đã!” bác Lửng nói, khó khăn lắm mới ngăn được nó
lại. “Chuẩn bị sẵn sàng, tất cả các cậu!”
“Để ta hát tặng các bạn một bài hát nhỏ,” giọng nói khi nãy lại tiếp tục,
“bài hát mà ta đã sáng tác về chủ đề Cóc”. – (một tràng vỗ tay kéo dài)
Rồi tên Chồn Đầu Đàn – bởi chính là hắn – bắt đầu hát bằng một giọng
cao the thé:
“Thằng Cóc rong chơi Hoan hỉ dạo phố…”
Bác Lửng đứng thẳng người dậy, nắm thật chặt cây gậy của mình bằng
cả hai tay, nhìn khắp lượt các đồng đội và hô to:
“Thời khắc đã điểm! Hãy theo ta!”
Rồi đạp tung cánh cửa ra.
Trời ơi!
Bầu không khí đầy ắp những tiếng la hét, những tiếng chít chít và những
tiếng kêu thất thanh!
Giờ thì lũ chồn bở vía chỉ còn nước chui vào các gầm bàn và nhảy đại
như điên qua các cửa sổ! Giờ thì lũ chồn sương chỉ còn nước chạy bừa đến
lò sưởi và mắc kẹt một cách vô vọng trong ống khói! Giờ thì bàn ghế cứ là