và dứt khoát rằng sẽ không có diễn văn và ca hát gì hết. Cậu hãy cố mà
hiểu rằng vào lúc này chúng tớ không tranh luận với cậu mà chỉ bảo ban
cậu thôi.”
Thằng Cóc hiểu rằng mình đã mắc bẫy. Họ thấu hiểu nó, họ đi guốc
trong bụng nó, họ đã biết tỏng ý định của nó. Giấc mơ đẹp của nó bị đập vỡ
tan tành.
“Tớ không được phép hát chỉ một bài ca nho nhỏ thôi sao?” Nó van nài
thảm thương.
“Không, không một bài ca nho nhỏ nào hết,” Chuột Nước đáp, giọng
kiên quyết, tuy nó cũng đau lòng khi để ý thấy đôi môi đang run rẩy của
thằng Cóc khốn khổ và thất vọng. “Không được đâu, Cóc thân mến à. Cậu
biết rõ là những bài ca của cậu hoàn toàn là giả dối, huênh hoang và phù
phiếm, còn các bài diễn văn của cậu toàn là tự ca ngợi mình và – và – ồ, và
cường điệu trắng trợn và – và – “
“Và khoác lác,” bác Lửng nói xen vào, theo cái lối thô lỗ của mình.
“Chỉ vì lợi ích của bản thân cậu thôi, Cóc thân mền à,” Chuột Nước nói
tiếp. “Cậu biết sớm muộn rồi cậu cũng phải cải tà quy chính, mà bây giờ
dường như là một thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một bước ngoặt trong sự
nghiệp của cậu đấy. Đừng nghĩ rằng khi nói ra tất cả những điều này tớ lại
không đau đớn bằng cậu đâu.”
Thằng Cóc vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, nó
ngẩng đầu lên, và những nét xúc động mạnh mẽ hiện ra lồ lộ trên gương
mặt nó. “Các bạn đã chinh phục được tớ rồi, các bạn ạ,” nó ngắc ngứ nói.
“Vừa rồi, quả thật, tớ chỉ có một yêu cầu nhỏ – chỉ để tất cả mọi người đều
vui và thân tình cởi mở thêm một buổi tối nữa thôi mà, để tớ được xả láng
và nghe thấy tiếng vỗ tay hoan nghênh náo động – cái âm thanh, không
hiểu sao, hình như cứ làm nổi bật những phẩm chất tốt đẹp nhất của tớ. Dù