sao thì cậu cũng đã đúng, tớ biết, còn tớ thì sai trái. Từ nay về sau, tớ sẽ là
một thằng Cóc rất khác. Các bạn ơi, các cậu sẽ không bao giờ có dịp phải
xấu hổ về tớ nữa. Nhưng mà, trời ơi là trời, thế gian này thật là khắc
nghiệt!”
Rồi, vừa lấy khăn tay che mặt nó vừa loạng choạng bước khỏi phòng.
“Bác Lửng ơi,” Chuột Nước nói, “cháu cảm thấy mình thật tàn nhẫn;
cháu tự hỏi không biết bác cảm thấy thế nào?”
“Ồ, ta biết, ta biết,” bác Lửng rầu rĩ nói. “Nhưng phải làm như vậy thôi.
Anh chàng tốt bụng này phải sống ở đây, phải giữ vững vị trí của mình và
phải được kính trọng. Liệu cháu có muốn cậu ấy trở thành một trò cười tầm
thường để lũ chồn và lũ chồn Ecmin giễu cợt và chế nhạo không?”
“Dĩ nhiên là không,” Chuột Nước nói. “Nhân nói về lũ chồn, thật may
mà chúng ta bắt gặp tên chồn nhỏ thó đó đúng vào lúc nó bắt đầu đem đám
thư mời của Cóc đi. Do đã nghe những điều bác kể, cháu thấy có điều ngờ
ngợ nên đã đọc qua một hai bức, toàn là những điều tồi tệ. Cháu tịch thu cả
đống, và bây giờ Chuột Chũi đang ngồi trong gian phòng màu xanh dành
cho phụ nữ tiếp khách để điền vào những tấm thiếp mời mộc mạc giản dị.”
Cuối cùng thì cũng đã sắp đến giờ bắt đầu bữa tiệc, còn thằng Cóc, ngay
sau khi rời bỏ những người khác, đã lui về phòng ngủ của mình. Nó vẫn
đang ngồi trong đó, u sầu và trầm ngâm suy nghĩ. Tì trán lên một bàn tay,
nó cân nhắc kỹ lưỡng một hồi lâu. Dần dần sắc mặt nó sáng sủa lên và nó
bắt đầu nhoẻn những nụ cười buồn thườn thượt. Rồi nó chuyển sang cười
khúc khích một cách e thẹn, ngượng ngùng. Cuồi cùng, nó đứng dậy, khóa
cửa lại, kéo rèm che các cửa sổ, thu thập tất cả ghế trong phòng và xếp
chúng thành một hình bán nguyệt, rồi đứng vào vị trí của mình trước những
cái ghế, người nó phồng lên trông thấy. Rồi nó cúi chào, hắng giọng hai
lần, và theo dòng tình cảm dâng trào, nó hát bằng một giọng cao vút cho