đám thính giả mê mẩn lắng nghe – đám thính giả mà trí tưởng tượng của nó
nhìn thấy rõ ràng.
BÀI CA NHỎ CUỐI CÙNG CỦA CÓC!
Chàng Cóc – trở về – nhà!
Phòng khách đầy hoảng loạn, đại sảnh đầy tiếng gào, Có tiếng kêu thét
trong chuồng bò, Và tiếng la hét trong chuồng ngựa, Khi chàng Cóc – trở
về – nhà!
Khi chàng Cóc – trở về – nhà!
Có tiếng cửa sổ và cửa ra vào bị đập vỡ tan, Khi chàng Cóc xông vào.
Lũ chồn bị đuổi ngất xỉu trên sàn nhà, Khi chàng Cóc – trở về – nhà!
Tiếng trống nổi lên tùng tùng!
Đám lình kèn đang thổi tò te, Còn các chiến sĩ đang giơ tay chào.
Rồi họ bắn đại bác và những chiếc xe hơi rúc còi inh ỏi, Khi người –
Anh hùng – trở về!
Hãy hét lên – Hoan hô!
Và hãy để từng người trong đám đông cố hô thật to, Để tỏ lòng tôn kính
một con vật mà các bạn chính đáng tự hào, Vì đó là ngày – vĩ đại – của –
chàng Cóc!
Nó hát bài này rất to, bằng một giọng trầm và diễn cảm; và vừa hát
xong, nó lại hát lại lần nữa. Rồi nó thở dài sườn sượt; một tiếng thở dài,
dài, dài.